Chap 45: Chỉ chọn một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đã về lại Hàn Quốc, đứng trước ngôi nhà của bản thân được sinh ra và ở suốt mười bảy năm. Momo giờ đây nắm chặt lấy tay mình hít thở một hơi thì có một bàn tay khác đan lấy tay cô vỗ về cùng cô đi vào.

"Con trở về rồi."

Đối diện với ba của mình, Momo có phần ngạc nhiên trên mặt ông đã xuất hiện không ít nếp nhăn, tóc đã có nhiều sợi bạc rồi. 

"MÀY..."

*CHÁT

Ông Hirai vô cùng tức giận khi nghe được cuộc gọi đó biết tin cô đã quay về được mấy ngày rồi nhưng tại sao vẫn chưa thấy mặt. Suy nghĩ chỉ có một khả năng duy nhất con gái ông đi tìm cô gái đó. Qua rất nhiều năm không quên được sao, quá cố chấp rồi. Vừa nhìn thấy người đứng kế bên con gái đã tức giận nay còn tức giận hơn, ông ra tay muốn tát Momo.

"Sao lại ngốc thế này. Đỡ dùm tôi làm gì, em sao rồi."

Đứng yên tại chỗ để mặc ông ấy muốn làm gì cũng được Momo đã biết sớm muộn gì ông cũng cho cô ăn tát, cô đã sẵn sàng nhưng nàng ngốc của cô lại đứng ra đỡ lấy. Cái tát không có nhẹ đâu, rất mạnh khiến Mina phải chao đảo xém ngã nữa làm Momo hoảng sợ không thôi.

"Em không sao."

Ôm lấy má trái cắn chặt môi không để phát ra âm thanh đau đớn, đoán chắc má nàng đã in lấy năm dấu tay của người đàn ông này đi. Nhưng Mina không muốn Momo bị tát đau. Lại thấy gương mặt lo lắng vội trấn an.

"Đứa con trời đánh này sao mày vẫn chấp mê bất ngộ vậy? Tao kì vọng vào mày cho đi ăn học bao nhiêu năm qua mày lại làm tao thất vọng."

Hirai Dong Goo cũng rất bất ngờ khi Mina đưa mặt ra đỡ, lại nhìn thấy Momo lo lắng hỏi han lửa giận càng lớn ông chỉ tay về phía cô mắng chửi.

"Con xin lỗi. Con không thể bỏ cô ấy lần thứ hai được, xin ba hiểu cho con."

"Con yêu em ấy. Mong bác hãy tác thành cho chúng con."

Momo đột ngột quỳ xuống trước mặt ông cả Mina cũng vậy. Đây là lần thứ hai nàng quỳ trước mặt người đàn ông này bỏ qua cái tôi của chính mình, bảy năm trước quỳ một lần trong sự đau khổ tột cùng vì phải rời xa người mình yêu, bảy năm sau lịch sử được tái diễn chỉ khác một điều là người ấy đã quay trở về bên cạnh nàng nhưng nàng không chắc sẽ kéo dài trong bao lâu.

"Không thể bỏ lần thứ hai? Tác thành? HIRAI MOMO đây là cơ hội cuối cùng cho con. Một là tiếp tục làm con ngoan của ba mẹ bỏ cô ta, hai là chọn cô ta bỏ gia đình. Chỉ chọn một, đừng làm ba thất vọng."

Chân mày nhíu lại thành đoàn, trong lòng ông đã đưa ra một cơ hội cuối cùng dành cho cô. Lần cuối cùng lòng tin của ông đặt cược hết vào Momo, ông tin chắc con gái sẽ chọn gia đình bỏ cô ta. Sau đó ông liền ép hôn với một người con trai mà ông quen biết gặp mặt rất nhiều lần trên các phiên toà, cậu ta rất tài giỏi. Người ta có câu bây giờ không có tình cảm thì cưới trước yêu sau cũng chưa muộn phải không. Còn Mina cô ta có thế nào cũng mặc kệ.

"BA...con không thể."

Cả người Momo liên tục thở gấp cô vừa nghe đến cái gì. Đây mà là cơ hội ư, này là bức ép người ta vào đường cùng thì đúng hơn. Nhìn đến gương mặt của ba mình ông có mong chờ và có chút đắc ý lại nhìn sang Mina ánh mắt nàng rõ ràng có mong chờ nhưng lại nhanh giấu nó đi một giây sau không nhìn ra cảm xúc gì nữa, còn lắc nhẹ đầu với cô này là nàng đã muốn từ bỏ sao. Trong lòng Momo hung hăn đau nhói đến thở không nổi. Trước đó cô đã nói có chuyện gì xảy cô cũng sẽ không bỏ nàng đi. Mà gia đình của cô, người đàn ông này đã nuôi cô lớn khôn suốt hai mươi bốn năm qua, ông cho cô tất cả tình thương muốn gì đều được nấy mà nhưng tình yêu của cô ông lại không chấp nhận. 

"Con xin lỗi. Con chọn Mina."

Nhắm mắt lại rồi thở hắt ra, đưa ra lựa chọn lần này. Bỏ cả gia đình để chọn người mình yêu. Nếu là người đời người ta sẽ nói đứa con gái này bất hiếu với cha mẹ, gia đình vô phước khi có đứa con như vậy, sẽ xuống mười tám tầng địa ngục để chịu đày đoạ, không xứng đáng làm người. Nhưng đối với Momo khi đưa ra lựa chọn này cô không cảm thấy hối hận, nếu một ngày cô chết đi cô sẽ chịu hết tất cả trách nhiệm bao gồm cả có xuống mười tám tầng địa ngục chịu đày đoạ.

"Momo à...không được. Không được chọn như thế."

Mina nghe thế thì điếng hồn, nàng không nghĩ Momo sẽ đưa ra lựa chọn nhanh đến vậy càng không nghĩ đến cô sẽ chọn nàng.

"Không, vẫn là lựa chọn này không thay đổi."

Vẫn kiên quyết giữ lại lựa chọn của mình. Đứng ở ranh giới giữa gia đình và Mina, cô làm sao mà chọn được. Cho đến cuổi cùng chỉ được chọn một, là cô chọn bất hiếu với ba mẹ cũng không bỏ nàng. Con người như cô trời đất sẽ không dung, đáng bị trừng phạt.

"Hirai Momo được lắm, các người được lắm. Từ nay về sau, CÔ...MOMO không phải là con của tôi nữa. Gia đình của tôi không có đứa con nào hết, chúng ta cắt đứt quan hệ từ đây. Tôi nói cho cô một điều, ở chung với loại người này sau mà có vấn đề gì thì quay về đây có dập đầu bao nhiêu cái tôi cũng không có tha thứ cho cô. Nhớ rõ đấy, bây giờ thì đi đi."

Nhận được câu trả lời không như mong đợi, lại lần nữa ông đặt cược sai vào chính con gái độc nhất của mình. Hirai Dong Goo nổi giận mặt đỏ bừng bừng, Momo mà ông yêu thương nhất nay đứng giữa hai bên lại đi chọn người khác bỏ rơi gia đình sao. Momo rốt cuộc bị cô ta cho ăn bùa mê gì mà đến cha mẹ là người nuôi lớn cô ấy, cho ăn học thành tài lại dùng cách này để báo đáp lại. Không xứng đáng làm con thì ông cũng chẳng muốn giữ làm gì nữa, một bước kéo cả hai đứng lên đẩy đi ra ngoài cửa.

*RẦM - (tiếng đóng cửa)

"Momo...tại sao?"

Một lúc lâu sau Mina mới ý thức được khi mình đứng ngoài cửa nghe tiếng đóng cửa chói tai. Momo đã chọn nàng sao, tại sao lại vậy. Khi nãy chứng kiến khoảnh khắc ba Momo đưa ra hai lựa chọn, ánh mắt của cô bi thương lắm. Trong đầu nàng đã có ý định từ bỏ vì nàng không muốn cô phải khó xử. Mina có phần không mong Momo sẽ chọn nàng.

"Mới như vậy em đã muốn từ bỏ. Đi thôi."

Không biết nên nói gì nữa, lòng cô như có hàng tấn đá đè vào vừa đau vừa nặng. Cô mở cửa xe cho nàng ngồi vào sau đó vòng qua chỗ ghế lái chính một mạch chạy đi.

Momo chọn Mina vì cô không muốn để nàng cô độc một mình nữa, từ ngày trở về căn nhà của nàng vô tình nhìn thấy trong ngăn tủ ở phòng ngủ có vô số loại thuốc cô lúc đó hỏi Mina đây là thuốc gì nàng lại vội che giấu nói đó chỉ là thuốc đau dạ dày. Cô không tin liền tìm một bác sĩ để kiểm chứng, kết quả nói thuốc này là thuốc điều trị bệnh trầm cảm. Phải, Mina đã mắc bệnh trầm cảm nhưng lại không để cô biết, đây rốt cuộc cũng là cô gián tiếp gây nên cho nàng. Nếu cô ấy chọn gia đình bỏ Mina một mình có phải kết quả sẽ có một thôi đúng không.

...

"Vào trong thôi, ở đây lạnh lắm."

Đem áo khoác ra ban công khoác lên người Momo, Mina biết cô rất buồn từ lúc về nhà cho đến giờ Momo vẫn đối xử với nàng rất dịu dàng như không có chuyện gì xảy ra, đến khi nàng đi tắm mới ra ngoài ban công gió lạnh này đứng một mình trầm ngâm. Ánh mắt trở nên bi thương nhìn xa xăm.

"Mina đến đây, tôi muốn ôm em."

Kéo Mina sát vào lòng mình ôm chặt lấy, Momo thở nhẹ ra cô buồn lòng từ bỏ gia đình đúng là một chuyện không hề dễ dàng gì nhưng nếu từ bỏ người mình yêu cô chắc chắn sẽ sống một cuộc đời như người đã chết.

"Xin lỗi..." - Mina nghẹn ngào lên tiếng sau đó bật khóc.

"Em thì có lỗi gì chứ. Tôi không khóc thì em tại sao phải khóc, khờ quá."

Lau đi nước mắt trên mặt nàng Momo từ từ hôn lên đôi mắt còn ẩm ướt. Má bên trái vì đỡ cho cô dù đã chườm đá nhưng vẫn còn sưng lên kia kìa.

"Đừng uống thuốc nữa, từ nay về sau tôi sẽ là liều thuốc tốt nhất cho em. Xin lỗi vì thời gian qua đã để cho em một mình đối mặt với bệnh trầm cảm đó. Tất cả là lỗi của tôi."

Nắm tay Mina đi vào trong, mắt Momo vẫn không buông bỏ được mà nhìn vào ngăn tủ chứa vô số loại thuốc kia. Đau lòng không thôi.

"Sao...sao Momo biết được? Em..."

Cắn cắn môi mình Mina sợ hãi, người run lên. Mấy năm nay nàng vẫn luôn gặp bác sĩ tâm lí để điều trị, bệnh vẫn vậy vẫn ở đúng một mức độ. Buổi sáng đi làm còn đỡ, về tới nhà lại cảm thấy vô cùng sợ hãi phải dùng đến thuốc mới có thể yên tâm, kể cả lúc ngủ cũng vậy. Ngày Momo trở về Mina mới thôi dùng thuốc, những lúc cô ở bên cạnh nàng thấy mình như chưa từng bị bệnh hoàn toàn bình thường.

"Đừng sợ, thương thương em. Thiệt thòi cho em quá, vợ ơi."

Lần này là Momo bật khóc không phải là vì sự chối bỏ của ông Hirai mà là thật sự thương nàng, thương cực kì nên mới khóc. Tại sao lại bất công với cô gái của cô như vây chứ, thật không công bằng chút nào cả.

Mina không nói gì chỉ dùng hành động là ôm chặt lấy cô, nhắm mắt lại tựa lên vai cô nước mắt nàng cũng chảy xuống. Đêm đó không biết cả hai đứng đó ôm nhau bao lâu cùng thoả sức mặc cho nước mắt tuôn ra hết một lần.

Qua hai tháng sau đó Momo đã cầm tấm bằng cử nhân Luật ở Anh Quốc loại xuất sắc của mình để đi xin việc và tất nhiên đã được nhận ngay. Nơi làm việc của cô chính là Trụ Sở Toà Án Seoul nổi tiếng nhất, ai được nhận vào phải nói là một người rất giỏi, lương được nhận mỗi tháng cũng rất cao. Momo đảm nhận vị trí là một luật sư công đi làm cũng được gần hai tháng.

(AU: Xin lỗi vì sự vô lí này, vì làm cho nhiều tình huống khác được hợp lí nên xem như nó cũng hợp lí nha.)

"Chào luật sư Hirai. Luật sư Park."

Gần hai tháng đi làm gặp ông trong nơi làm việc không phải là ít đâu, có những lần gặp trong phiên toà xét xử phạm nhân. Cô biết ông ngồi xem ở ghế bên dưới luôn đặt ánh mắt lên người cô từ đầu đến cuối, đến khi vừa xong thì xem như chưa có gì xảy ra.

Ông ấy như không nghe mà đi thẳng lướt ngang qua người Momo, người đi kế bên ông là chàng trai ông cho là giỏi nhất cười nói vui vẻ.

"Chào luật sư."

Luật sư Park dừng lại vui vẻ cúi chào Momo theo phép lịch sự, anh ta có nghe nói cô là luật sư vừa du học trở về, cũng đã gặp mặt vài lần.

"Luật sư Hirai nhìn hai người giống nhau quá, có phải là có quan hệ gì không ạ. Cô ấy cũng có họ giống..."

"Luật sư Park đi theo tôi, tôi chỉ cho cậu vài chiêu trên phiên toà."

Park Jung Hoon nhìn hai người này có nét giống nhau quá, liệu có phải là cha con không nhưng sao ông ấy có vẻ khó chịu khi nhắc đến.

Lên tiếng phủ nhận ông Hirai kéo tay Park Jung Hoon đi để lại một mình Momo buồn lòng đứng đó.

"Alo vợ, Mo nghe."

Đang trong văn phòng làm việc thì Mina gọi đến cô liền bắt máy nghe. Còn ba mươi phút nữa cô được tan làm.

"Làm việc có ngoan không đó? Em vừa đi làm về lúc nãy, đang nấu ăn này."

Được người ta gọi vợ nàng mỉm cười. Ngọt sớt luôn mà Mina thích mới chết chứ.

"Có chứ, Mo đang làm việc rất ngoan. Khoảng bốn mươi lăm phút nữa Mo về với em nha."

Một tay cầm điện thoại, tay còn lại lật tài liệu xem trên môi thì mỉm cười. Cô đã đổi cách xưng hô một tháng nay cũng không có ngại ngùng gì còn có kích thích.

"Vậy làm tiếp đi. Em có nấu mấy món Mo thích, em chờ Mo về."

Tay đang xào xào nấu nấu rất chuyên nghiệp, những món mà Mina nấu đố Momo không ăn hết đấy.

"Được rồi, đợi Mo một lát. Yêu vợ."

Cười cười rồi cúp máy điện thoại. Cô chú tâm xem tiếp tài liệu chỉ mong thời gian qua mau chóng, cô muốn về với người ở nhà lắm rồi.

Đúng bảy giờ Momo liền sắp xếp rồi cầm túi xách đi về. Ra đến khuôn viên rộng lớn bên ngoài cô nhìn thấy một người đang ngồi ở ghế đá gần đó. Chân không tự chủ bước đến.

"Ba..."

Cắn môi đứng trước mặt ông Hirai, Momo đành gọi ra tiếng ba. Cô không chắc ông sẽ nhận nó.

"Ai là ba cô, tránh ra đi."

Hirai Dong Goo không nhìn cũng biết đó là ai, còn ai nữa đứa con làm ông thất vọng nhất.

"Con biết ba không muốn nhìn thấy mặt con nhưng ba ơi con thật không muốn xa cô ấy cũng chẳng muốn yêu một nam nhân nào. Sự kiện của mười bốn năm trước là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với con, ác cảm với nam nhân cũng từ đó mà ra. Ba không quên cái chết của Hyun Ji unnie đúng không, tất cả là cái tên Kim Jinyoung đó, ông ta rất tồi chính ông ta đã giết chết chị ấy. Ba có muốn con giống chị hay không?"

Momo cả gan nắm lấy tay ông ấy nói, mắt được kiềm nén đến đỏ hoe. Cô căm hận Kim Jinyoung đó rất nhiều.

"..."

Lần này trong mắt ông có tia dao động, không có đẩy tay Momo ra. Làm sao quên được, cháu gái ông khi đó dẫn bạn trai về nhà ra mắt trên gương mặt lúc nào cũng vui. Cũng không ai biết một thời gian sau Yoo Hyun Ji xảy ra chuyện gì nghĩ quẩn tự kết liễu đi cuộc đời mình và có cả đứa bé trong bụng. Lúc đó người có liên quan nhất cũng chỉ có Kim Jinyoung. Còn Kim Jinyoung đó một lời cũng không nói, Hirai Momo còn nhỏ hay tin chị mất khóc rất nhiều cũng kể cho ông nghe cuộc nói chuyện đã nghe được khiến ông cũng rất có ác cảm, giận run lên. Nhưng không nghĩ đến nam nhân là điều ám ảnh nhất đối với con gái ông. Vài năm trước ông có nghe tin Mina cô ta cũng chính là nạn nhân của Kim Jinyoung. Nếu chấp nhận cô ta liệu có phải là một việc làm đúng hay không.

"Về với cô ta đi."

Hirai Dong Goo kéo tay Momo ra đứng lên bước đi, lần nữa để lại Momo một mình.

"Ngày mai cuối tuần đi về nhà ăn cơm sẵn dẫn thêm cô ta đến. Mẹ con ngày mai cũng đi du lịch về."

Đi được vài bước Hirai Dong Goo dừng lại không có quay đầu. Xem như lần này ông cho một cơ hội duy nhất.
_____________
Hết chap 45.

*Chap mới đã ra lò. Nói chứ dạo này quá trời bận, kín lịch luôn nên khum có thời gian ra chap ddauauu. Nào ra tui ngoi lên nữa. Đọc vui he.

#2023.08.15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro