Chap 35: Cuối cùng nó cũng đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Mina cứ thấy Momo đi sớm về muộn lúc tan học chở nàng về thì đi mất không biết là đi đâu đến tối mịt mới chịu về, cả người đều mệt mỏi như không còn sức sống đã vậy còn bỏ lên phòng ngủ trước. Hằng ngày cả hai nói chuyện với nhau không quá mười câu nếu Mina có hỏi thì Momo đáp, không hỏi thì im luôn.

"Momo em về rồi sao? Mà sao về khuya quá vậy?"

Hôm nay nhất quyết nàng sẽ làm cho ra lẽ chuyện này nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường cũng đã hơn mười một giờ rồi ngày nào cũng vậy có hôm chờ Momo về mà đến ngủ quên trên sofa, sáng mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường. Sự việc này đã diễn ra tận ba ngày rồi.

"Ừm...em về rồi, sao Mina còn chưa ngủ, mau đi ngủ thôi."

Tháo giầy để lên kệ Momo đi lại hôn Mina một cái rồi đi lên lầu thì bị nàng kéo lại ánh mắt đầy sự nghi ngờ.

"Đã đi đâu. Nói."

Híp mắt lại nhìn Momo đầy nguy hiểm em mà không nói thì đừng hòng tối nay ngủ được, làm cái gì mà giấu không cho nàng biết có phải là đi gây chuyện gì hay không.

"Em chỉ đi với bạn thôi, không có gì cả. Giờ thì đi ngủ thôi, đi nào."

Momo lãng tránh ánh mắt không nhìn Mina đưa ra lời nói dối mong nàng tin, lấy lại vẻ mặt tươi cười nắm tay Mina đi lên phòng hiện cô cũng đã rất mệt mỏi.

"Với bạn? Ha...tốt lắm."

Mina phụng phịu bỏ đi một mạch lên phòng để lại Momo đứng ngây ra đó thở dài lại phải đi dỗ nữa rồi.

Người ta chỉ muốn tốt cho cô thôi, chờ thêm vài ngày nữa em sẽ bù đắp lại gấp nhiều lần.

Mở cửa vào phòng nhìn trên giường ngủ không thấy người, đi vào nhà tắm cũng chẳng thấy đâu tìm khắp phòng cũng không thấy ủa có gì đó sai sai lúc nãy rõ là thấy Mina bước vào đóng cửa cái rầm mà giờ người đâu rồi.

"Mina đâu rồi...Ơ..??"

Thì ra là người yêu đứng ngoài ban công làm cô hết hồn tưởng bị người ngoài hành tinh bắt cóc đi rồi chứ, đi đến phía sau lưng khoác cái áo rồi ôm lấy nàng bên ngoài trời lạnh như vậy mà còn ra đây đứng không sợ bị cảm sao, Mina là muốn bị quánh đòn ư.

"Vào trong đi, không lại bị cảm cho mà xem."

Nhẹ lời khuyên nhủ cô biết nàng giận vì mình nói dối nhưng là chuyện này không thể kể được chờ thêm một chút thôi Momo có bằng chứng rồi sẽ kiện Kim Jinyoung kia, đến lúc ấy nàng sẽ không bị quấy rối nữa. Nói ra giờ Mina sẽ lại lo lắng nhiều hơn, Momo không muốn như thế.

"Tự em vào đi, tôi muốn ở đây."

Mina nhìn một chỗ cố định không biết nhìn cái gì chỉ là nàng không muốn thấy mặt Momo nữa vẫn ngoan cố đứng đấy.

"Mina, nghe lời em đi vào trong được không?"

Dụi mặt vào vai Mina thủ thỉ lại bị nàng né ra, Momo chắc rằng không dỗ được rồi đành phải bế nàng vào trong thôi.

"Thả xuống, làm gì vậy...Này!!!"

Đánh túi bụi vào người Momo yêu cầu thả xuống, đáng ghét vẫn không chịu thả cắn một phát cho em đau chết, nghĩ nghĩ Mina há miệng cắn xuống cổ Momo day day một chỗ, mắt hướng lên nhìn Momo nhưng là không nghe thấy tiếng la chỉ thấy cô đang thở dốc nhăn mày, Mina thấy tội nên không nhấm nữa buông tha, dấu răng cũng nổi lên rồi sắp rướm máu.

"Vì sao không la lên. Không đau?"

Mina để yên cho Momo bế trên tay cũng thôi vùng vẫy, đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ vết cắn đảo đều cho bớt đau nhìn thôi đã thấy đau rồi huống hồ chi người bị cắn cảm giác như thế nào.

"Đau, nhưng em làm Mina giận nên như vậy cũng đáng mà."

Momo rất đau chỉ biết nhắm chặt mắt chịu đựng, bị cắn ai nói không đau kia chứ nhưng từ lúc cảm nhận được chỗ ấy được nàng liếm qua thì nóng đến dị thường, cảm giác đau cũng mất dần.

"Đồ ngốc."

Đánh một cái vào ngực cô Mina than mắng một tiếng người gì đâu ghét quá chừng lúc nào cũng làm cho nàng rung động cả.

"Vậy bây giờ đi ngủ nhé?"

Đặt Mina xuống giường còn bản thân thì nhảy lên nằm trên đùi nàng, êm quá đi hai mắt Momo từ từ khép lại chuẩn bị vào giấc ngủ đã bị ai đó đẩy ra ngoài giường và....

*Bịch

"Ai da....cô làm gì vậy?"

Vừa mệt vừa đau khiến Momo phát cáu người ta ngủ thôi cũng phá nữa Mina thật là.

"Ai cho, đi ra ngoài sofa ngủ, hôm nay tôi muốn ngủ một mình."

Đẩy một phát cho biết này đến cuối vẫn là không muốn nói ra, muốn nàng dùng đến vũ lực sao, cho ra ngoài sofa ngủ với muỗi luôn khỏi ôm ấp gì hết.

"Được rồi, Mina ngủ đi. Ngủ ngon."

Tiếp tục thở dài chiều theo ý nàng Momo quay bước ra ngoài không đem theo chăn gối gì chỉ vào tủ lấy đi một bộ quần áo xuống nhà dưới tắm.

Nói có câu liền đi, vì sao không ở lại năn nỉ thêm chút. Ghét em, ghét em. Mina bực bội ngã lên giường lấy chăn quấn hết người lại.
.

.

.

Nửa đêm nửa hôm có người nào đó không ngủ cứ trằn trọc mãi vì không được ôm ngủ, nói chung là bị thiếu hơi đó, nhìn đồng hồ đã một giờ rồi không biết tên ngốc đó đã ngủ chưa, nhớ rồi lúc nãy tên đó không có đem theo chăn chắc hẳn lạnh lắm. Nghĩ thế Mina lật đật mở tủ lấy theo chăn đi ra ngoài, bước xuống cầu thang đó thấy chưa nói đâu có sai Momo nằm co ro như con tôm luộc trông tội quá -_-

Đắp chăn cho Momo rồi nhìn ngắm cô một chút, khi ngủ trông Momo không khác gì một em bé cả, Mina đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đó cũng xoa đi mi tâm nhíu chặt lại của cô.

"Mina..."

"Chờ thêm một chút nữa..."

"Em sẽ nói, xin cô."

Momo trong lúc ngủ nói mớ Mina ở bên cạnh cũng giật mình đưa tai sát bên miệng cô nghe ngóng. Nếu đã vậy thì nàng tôn trọng cô nhưng đừng làm nàng thất vọng là tốt rồi.

"Chụt...chụt..."

Tiếng hôn kêu lên đã thế còn rón rén leo lên sofa nằm vào lòng ai kia, tay ôm nhẹ ngay eo cô tránh làm tỉnh giấc, sofa cũng khá rộng Momo lại ốm nên là đủ cho hai người nằm. Quá trình diễn ra trong sự nhanh, gọn, lẹ của Mina.

Chuông báo thức điện thoại reo lên làm Momo đang say giấc cũng tỉnh dậy, đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn lại thấy cánh tay mình nặng trĩu cả eo cũng vậy luôn nhưng mà phải nói giấc ngủ này rất ngon, tính ra nằm ở sofa cũng không tệ đi, mở mắt ra thấy nguyên cái gì đó hết hồn bật dậy thở gấp vuốt ngực, gì thế này cái cục gì đây.

"Sao?"

Một chữ vừa mới thức dậy thốt ra Mina lờ mờ hỏi Momo khi thấy tên đó mới sáng ra đã làm loạn rồi còn dám rút tay ra ghét nàng tới vậy sao.

"Ủa Mina sao lại ở đây."

Bất ngờ vì Mina nằm ngủ ở đây hèn gì ngủ ngon quá chừng, xoa sau gáy Mina chỗ mà mình vừa làm đau nàng, vừa giận vừa vui. Giận vì nàng ngủ nguyên đêm ở đây có giường êm không chịu nằm, vui vì thấy được sự quan tâm của nàng cụ thể cái chăn là minh chứng và cả hơi ấm nữa.

"Tôi ngủ ở đâu là quyền của tôi, em ý kiến gì."

Mina chột dạ thẹn quá hóa cục súc bước xuống ghế đi lên phòng thay đồ, Momo vẫn ngồi ở đó cười ngốc vì độ đáng yêu của nàng, vậy là hết giận rồi ư dấu hiệu tốt.

...

Hiện cả bốn người gồm Mina, Momo, Sana, Dahyun đang cùng nhau ăn sáng ở căn tin trường. Sở dĩ lúc nãy nàng và cô định xuống dưới ăn sáng thì gặp được hai người kia nên rủ đi cùng luôn.

"Momo chuyện kia sao....ưm...ỏ..a."

Đang ăn giữa chừng Sana lên tiếng cả hai người kia đều đổ dồn ánh mắt về phía Sana riêng Momo nhanh chóng lấy tay bịt miệng Sana lại không cho nói nữa, cái gì đây định giết Momo ư bạn tốt quá nhưng là tốt không đúng chỗ rồi.

"Cậu im cái miệng lại mau chóng ăn nhanh đi, không là tôi cho cậu nghỉ ăn luôn bây giờ."

Momo nói khẽ vào tai Sana đồng thời rút tay ra lấy cái đùi gà nhét vào cái miệng nói xàm đó, ánh mắt kiểu 'còn nói nữa tôi chặt luôn cái miệng cậu'

Nhìn một màn đó Mina không nói gì ánh mắt hơi cụp xuống tiếp tục phần ăn của mình. Dahyun nhìn thấy Mina như thế cũng đưa mắt cảnh cáo Sana làm Sana run sợ không dám hó hé gì nữa cúi mặt nuốt nốt cái đùi gà, ừm ngon quá.

"Tôi ăn xong rồi, cùng lên lớp đi."

Phá tan bầu không khí im lặng đó khi thấy tất cả đều dừng đũa, muỗng ăn xong phần ăn. Mina mỉm cười nói như không để ý đến chuyện gì đó, đứng lên cầm theo túi xách bước đi, cả ba người sau cũng ngoan ngoãn đi theo vào lớp.

Đang giữa tiết học Momo xin phép nàng ra ngoài nghe điện thoại với vẻ mặt khá lo lắng. Lúc vào lại xin phép cho về nhà sớm khiến Mina cũng lo lắng không khác cô là bao, đã xảy ra chuyện gì mà tay Momo run rẩy đến vậy. Được sự đồng ý của nàng, Momo dọn dẹp tập sách chào nàng rồi ra ngoài lớp, trong lúc đó nàng cũng dừng việc giảng lại chạy ra ngoài để níu cô lại.

"Momo sao vậy?"

"Mina cho em ôm cô một chút."

Dừng bước khi nghe thấy tiếng của nàng phía sau, không nói không rằng xoay người ôm lấy nàng giữa cầu thang vắng người, phía xa xa còn nghe âm thanh giảng bài của giáo viên các lớp.

"Em không ổn ở đâu. Nói mau đi."

Đáp trả lại cái ôm đó còn ôm chặt hơn như thể đó lần cuối cùng vậy, Momo của nàng bị làm sao rồi không ổn ở đâu sao lại thành ra như này.

"Đừng nói gì cả, cho em ôm cô chỉ một chút nữa thôi."

Không muốn nghe nàng hỏi nữa, nhắm mắt gục đầu vào vai Mina mà thở dài. Cái ôm này đặc biệt rất lâu, rất da diết, hai người cứ đứng đó mãi mặc kệ thời gian trôi qua là bao lâu trong mắt Mina lúc này chỉ có Momo, nàng yêu Momo làm sao, yêu chết đi sống lại nàng cũng vẫn sẽ yêu con người này.

"Em yêu Mina. Em thực sự rất yêu cô, hãy nhớ kĩ nhé Hirai Momo yêu Myoui Mina rất rất nhiều."

Rời khỏi vòng tay của nàng, Momo tự tách ra lấy cái bảng tên trên áo mình giao lại cho Mina. Sau đó đi được vài bước chân đột ngột dừng lại thổ lộ lòng mình một lần nữa, tiếp tục bước đi để lại nàng phía sau nhìn theo nước mắt ướt đẫm.

"Tôi cũng yêu em."

[>>]

Sau khi vội quay về nhà theo yêu cầu của ông Hirai. Momo vừa mở cửa đã thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ cùng với đó là gương mặt tức đến đỏ chót của ba cô.

"Con về rồi. Ba mẹ về khi nào thế."

Đi đến trước mặt ba mẹ cô, Momo mong rằng cái suy nghĩ hiện giờ của cô không phải như vậy càng nghĩ càng thêm áp lực.

"Quỳ xuống."

Ông Hirai Dong Goo gằn giọng không nhìn lấy Momo ra lệnh bảo.

"???"

"QUỲ XUỐNG ĐÓ. CON XEM LỜI NÓI CỦA BA RA GÌ HẢ."

Một lúc lâu vẫn chưa thấy dấu hiệu Momo sẽ quỳ xuống, ông tức giận đập bàn một cái lớn tiếng, không nghe lời ông đúng không, đi chưa được một tháng mà đứa con gái ông yêu quý xem đã gây ra chuyện gì đây.

"Không...không có thưa ba. Được, con quỳ...con quỳ ba đừng tức giận nữa."

Vội vàng quỳ xuống nền gạch lạnh lẽo dù không biết tiếp theo có gì xảy ra nhưng cô đã lờ mờ đoán được chuyện này rồi. Chết tiệt, lại chậm trễ một bước.

Cuối cùng nó cũng đến rồi.

*Chát

Đây rốt cuộc là tiếng gì???
____________
Hết chap 35.

*Drama lớn sắp đến rồi nha, hehe

#2023.06.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro