Chap 25: You don't know I love you so

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho em ôm một cái
Sạc năng lượng được không?
Giúp xua bao phiền toái
Ủ ấm em trong lòng

-------

Sáng sớm nắng lùa vào mặt của hai người con gái không một mảnh vải trên người kia, làm cô gái nằm dưới phải nhíu mày tỉnh giấc.

"Ưm...trời đã sáng rồi sao?"

Cô gái nằm dưới khẽ cựa mình tỉnh giấc nhìn ra ngoài cửa sổ mắt nhắm mắt mở. Định sẽ xuống giường nhưng trên người mình còn có một người khác không xíu mảnh nào đang ma sát nên đành nằm im nhìn người ở trên mỉm cười hạnh phúc.

Mina đưa tay vuốt tóc cô gái phía trên, vén tóc ra đằng sau tay từ từ di chuyển đến mắt, mũi và miệng thì thầm cái gì đó.

"Đôi mắt này chỉ cho phép em nhìn tôi thôi, không cho nhìn ai khác. Còn nữa cái miệng này chỉ được phép hôn tôi và chỉ được nói mấy lời ngọt ngào với tôi, em mà hôn ai khác ngoài tôi thì tôi sẽ cắt bỏ cái miệng của em luôn đấy biết chưa. Cái đồ ngốc tên Momo kia."

Vừa nói vừa sờ nhẹ lên từng chỗ đó, thật nhẹ thật khẽ sợ cô sẽ thức giấc. Môi nàng bất giác nhướn lên hôn trán cô xong lại hôn xuống đôi mắt, chóp mũi, hai má và cuối cùng là cái môi đang chu ra của ai kia như đánh dấu chủ quyền đã hoàn thành.

"Hôn thêm cái nữa đi."

Cô gái nằm trên mở mắt, miệng thì chu ra chủ ý muốn được người ta hôn thêm nữa mới chịu.

"Em...em...dậy rồi."

Có hơi giật mình chột dạ nhìn vào Momo xấu hổ chọn ngực cô để vùi vào làm cô run người.

"Lúc nãy em nghe thấy hết rồi, đôi mắt này, cái miệng này đều thuộc về cô hết tùy ý cô muốn làm gì cũng được chịu hông."

Vốn là Momo đã thức từ lâu rồi, nằm một chỗ ngắm nhìn nàng ngủ, thật an tĩnh làm sao. Cô không tin đây là sự thật rằng người lấy đi lần đầu của nàng lại là cô, cứ nhìn ngắm nàng như thế không biết chán là gì, miệng thì không thể ngưng cười được. Mãi cho tới khi thấy nàng nhíu mày vì ánh nắng bên ngoài rồi thức dậy, cô giả vờ nhắm mắt như còn ngủ mới nghe được những lời yêu thương như thế phát ra từ miệng Mina còn cảm nhận những cái hôn dịu dàng của nàng nữa, hỏi sao không hạnh phúc cho được.

"Làm sao vậy? Khó chịu sao?"

Ôm lấy Mina vào lòng, hai tay xoa lưng nàng làm nàng thêm phần xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng hình ảnh đêm qua không mời cứ hiện lên trong đầu, nàng cứ tiếp tục vùi vào ngực cô, cái đầu cứ ngọ nguậy không ngừng.

"Em..đáng ghét."

Mắng yêu kèm theo mấy cái đánh người không có sức y như phủi bụi của nàng nữa.

"Haha..cô đáng yêu thế làm sao mà em ngừng yêu cô được đây."

Momo mỉm cười hạnh phúc, đây là nụ cười hạnh phúc nhất của cuộc đời cô, cúi người xuống hôn lên môi nàng một cái rõ kêu.

"Ai cho phép em hết yêu tôi hả cái tên kia...hứ."

Mina mặt hầm hầm xoay lưng qua chỗ khác không thèm nhìn mặt cô, Momo chọc nàng giận thật rồi.

"Mina, em xin lỗi mà. Đừng giận, đừng giận có được không? Em sai rồi...zzzzzzz"

Thấy nàng đột nhiên xoay lưng qua chỗ khác trong lòng liền khó chịu, biết mình nói sai làm nàng giận rồi mặt vô cùng tội nghiệp.

Mà Mina lúc này khóc rồi, đã lấy đi lần đầu của nàng còn muốn bỏ nàng sao càng nghĩ càng ấm ức, trong lúc cô xoay người nàng lại ôm vào lòng dỗ dành, mặt nàng là đang ở chỗ ngực cô không kiêng nể cắn mạnh một phát làm Momo khóc không ra nước mắt.

"Cắn cho em chết luôn cái đồ đáng ghét...hừ.."

Nàng hừ lạnh mà miệng vẫn không buông ngực cô ra vẫn cắn.

"Rồi...rồi...là em sai, lần sau sẽ không dám nói nữa. Thương."

Momo nói với tông giọng nghèn nghẹn, nước mắt được cô kiềm lại không để cho nó chảy ra ngoài, ôm nàng thật chặt vào lòng, môi đưa lên trán nàng hôn hoài trên đó như thể muốn bảo vệ, che chở nàng hết cuộc đời này.

"Tôi yêu em...rất nhiều."

Mà chữ 'rất nhiều' này được thay bằng cái hôn ôn nhu nhất, cô chủ động tách môi nàng ra luồn lưỡi vào trong, tiếng đánh lưỡi cứ thế vang lên 'tách tách'

"Ưm...Momo."

Hết dưỡng khí nàng khó khăn kêu lên, đập nhẹ vào vai cô, cô hiểu ý luyến tiếc buông ra.

"Mina, thêm một lần nữa nha."

Momo nói rồi cúi xuống hút lấy ngực nàng, tay bên kia xoa nắn thành nhiều dạng khác nhau.

"A! không...được."

Cả kinh la lên Mina vẫn cố sức ngăn cản Momo không cho cô làm loạn nữa.

"Tại sao?" - Momo ngu ngơ hỏi.

"Em ăn tôi còn chưa đủ sao hại tôi bây giờ vẫn còn đau này, tôi buồn ngủ."

Mắt nhắm mắt mở trả lời cô, tay thì đưa xuống xoa thắt lưng đang đau nhức.

"Thôi được rồi, vậy ngủ tiếp thôi."

Momo cười gian nằm xuống ôm nàng, mặt đưa ngang ngực Mina há miệng ra mút, tay thì đưa xuống đâm thẳng một ngón vào không động đậy gì để yên đó.

"Em..Momo."

Mina trừng mắt nhìn Momo, đau chết nàng rồi miệng thì mút ngực nàng đã vậy còn tiếng chụt chụt, tay thì đâm thẳng vào khó chịu chết đi được.

"Nằm yên không được nhút nhích, cô lại bị đau đó mà tay em thì không biết phải làm gì tiếp theo đâu. Ngoan, đừng cử động, mau ngủ thôi."

Nói rồi Momo vẫn tiếp tục ngậm ngực nàng, tay vẫn để trong đó không động. Nàng bây giờ lại buồn ngủ rồi nên không muốn đoi co thêm nữa mặc đứa nhỏ này đang nghịch phá làm gì làm, nhắm mắt mà ngủ tiếp.

Lần thứ hai thức giấc đã là buổi chiều, Mina tỉnh dậy đưa tay kế bên tìm người nhưng lại không thấy ai thầm nghĩ Momo chắc đi về rồi cũng phải cả đêm qua cô đâu có về nhà. Lết tấm thân mình ngồi dậy dù sao ở dưới cũng bớt đau được một chút, nàng đi từ từ vào vệ sinh cá nhân thay đồ bước xuống nhà làm đồ ăn cũng đã rất đói cả một ngày nàng có ăn gì đâu.

"Ách!!! Cô lại muốn bức em sao? Mặc đồ như vậy?"

Giọng của Momo vang lên, cô là từ dưới bếp đi lên phòng muốn kêu con cánh cụt dậy ngủ li bì từ sáng đến chiều, ai biết được vừa đi ra lại gặp nàng đã vậy còn mặt trên người cái áo sơ mi mỏng tanh không có áo trong làm nó phô bày ngay trước mắt cô, còn cái quần nhỏ bên dưới nữa không mặc quần ngoài. Nàng là đang bức cô sao.

"Momo..chưa về sao?"

Nàng giật mình khi nghe giọng nói phát ra của Momo, nhìn lại mình xấu hổ nàng chỉ mặc cái này khi ở nhà một mình đâu biết còn có tên này.

"Cô là muốn đuổi em."

Lại giở trò làm nũng với nàng nữa rồi, hai mắt long lanh, môi chu phồng má hờn dỗi.

"Không có mà...em nghĩ đi đâu vậy. Tôi chỉ sợ gia đình em lo thôi, em ở đây cả một ngày không về rồi còn gì."

Nàng biết nên làm gì với con người nhõng nhẽo này rồi nha, chạy lại ôm lấy mặt chôn vào cổ cô mà dỗ dành.

"Hừ...không nói nữa lại ăn thôi, chắc Mina đói lắm rồi."

Momo thôi không trêu chọc nàng nữa nắm tay nàng dẫn đến bàn ăn, cô vừa học được trên mạng vài món nên nấu không biết có ngon không đành nhờ người yêu làm con chuột bạch thí nghiệm vậy.

"Thấy có ngon không? Em là lần đầu nấu đó."

Sau khi đã vào bàn ăn Momo nhấc ghế ra cho Mina ngồi vào, rồi gắp thức ăn bỏ vào chén nàng chờ đợi kết quả.

"Ừmmmm....cũng không tệ lắm, ngon."

Thưởng thức món ăn đó chính tay người yêu mình làm phải nói là rất ngon, ăn cũng vừa miệng, Mina cũng muốn mỗi ngày được người yêu nấu cho ăn như vậy. Có Momo thật tốt nàng sẽ đỡ được một việc. Lần đầu mà nấu được vậy thì còn gì bằng, nàng sẽ ăn thật ngon.

"Thế ăn nhiều vào. Nhìn cô ốm lắm đấy."

Gắp miếng thịt để vào chén nàng, Momo cũng ngồi ăn ừm phải nói cô nấu ăn cũng được lắm chứ bộ. Thế thì phải học thêm vài món mới để nuôi cho con người này béo lên một chút mới được nhìn gầy quá đi.

"Tôi mà ốm cái gì. Em định nuôi heo sao?"

Miệng thì nói thế thôi vẫn ăn đồ ăn mà Momo gắp cho đấy, nhìn nàng cũng có gầy lắm đâu bụng có cục mỡ nhỏ rồi hàng ngày đi dạy phải đi mấy tầng cầu thang mới xem như tập thể dục được một chút.

"Nếu cô sợ béo thì hồi ăn xong lên vận động một chút đi."

Momo nham nhỡ đứa sát mặt nàng thẳng tay kéo nàng ngồi lên đùi mình, hôn vào môi nàng một cái.

"Em nghĩ cái gì thế hả. Mà lên đâu vận động cơ."

Nàng đang bị chiếm tiện nghi a vẫn ngu ngơ hỏi lại ăn xong thì 'đi' vận động chứ sao lại là 'lên' vận động.

"Lên giường."
_____________
Hết chap 25.

#21.05.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro