Chap 21: Dần mở lòng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu nàng âm thầm, không hi vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen.

-------------

Cả căn phòng bây giờ chỉ còn lại hai người. Momo cứ ngồi đó ngắm nàng ngủ lâu lâu lại đưa tay lên trán nàng kiểm tra nhiệt độ lòng cô lại một trận nhói đau tự hỏi lúc cô đi ở nhà nàng làm gì đến nỗi phải bị bệnh như thế chứ, do đợt cảm lạnh tối hôm qua sao. Đứng lên chỉnh lại chăn cho nàng, sau đó nắm bàn tay nhỏ bé ấy áp lên má mình mà nước mắt lại rơi, cô ấy muốn thay Mina chịu cơn sốt này. Tiếng nấc nho nhỏ vô thức phát ra, Momo nào có biết được đến khi thấy gương mặt xinh đẹp của người kia nhíu lại muốn tỉnh cô mới giật mình lau đi nước mắt đứng lên giữ khoảng cách nhất định.

"Ưm...Momo là em sao?"

Mina mở mắt thấy đầu mình cứ quay cuồng như chong chóng, nhìn lên thì không biết đây là đâu rồi nhìn qua thấy Momo đang đứng đó miệng bất giác gọi tên cô.

"Cô Myoui tỉnh rồi sao. Thấy trong người thế nào."

Momo đứng đó chừa một khoảng cô ấy gương mặt vẫn bình thường gọi nàng bằng kính ngữ trang trọng nhất. Nếu muốn phân chia rõ ranh giới cũng được cô sẽ cố gắng chấp nhận nó.

"Tôi thấy rất nhức đầu, chóng mặt. Vì sao tôi lại ở đây vậy?"

Cô Myoui? 

Kính ngữ?

Mãnh liệt nhìn lấy Momo, cô ấy vừa gọi nàng bằng gì, nhìn lại ánh mắt ấy hiện lên nhiều nỗi buồn lắm Mina nhất thời mím môi, di chuyển ánh mắt nàng xoa xoa đầu mình thở một hơi.

"Cô Myoui đang dạy thì ngất xỉu, nên em đưa cô đến phòng y tế. Cô nằm xuống nghỉ chút đi, em đi gọi cô y tế đến."

Momo nói rồi định ra khỏi phòng thì cô y tế cũng vừa vào. Một lúc kiểm tra cho nàng rồi cô ý tế cũng cho nàng về nhà nghỉ ngơi.

"Cô Myoui tôi gọi taxi cho cô rồi, nhìn cô hiện tại lái xe không nổi đâu. Về nhà nhớ ăn rồi uống thuốc đấy."

Cô y tế đưa ra vài liều thuốc cho Mina rồi căn dặn vài điều, tay thì lấy điện thoại ra gọi taxi.

"Trời ơi, cô có đi nổi không vậy? Hay tôi đỡ cô ra ngoài cổng."

Cả Momo và cô y tế đó đều giật mình khi thấy Mina cảm ơn rồi đi được một bước liền xém té ngã xuống nền. Momo nhanh đến đỡ lấy nàng, cái người này còn ráng gượng, đến bao giờ mới hết làm cho người ta hết lo lắng đây.

"Em sẽ về cùng cô ấy."

Momo lấy lại thuốc trên tay nàng, thản nhiên để lại một câu với cô y tế rồi hiên ngang bế Mina bước ra khỏi phòng để lại ánh mắt càng khó hiểu.

"A, tao ship cặp này rồi đó nha."

"Mày nhìn cô Myoui xem, được Momo bế trên tay sướng quá còn gì."

"Tao thấy chả hợp chút nào. Nhìn ghê mà tụi mày cũng ghép cho được, con gái với con gái mà yêu nhau. Chẳng phải cô Myoui đã có bạn trai rồi sao?"

"Kệ mày tụi tao thấy đẹp là được. Tụi bây có thấy cặp đó đẹp không?"

"ĐẸP."

"CÁC EM IM LẶNG HẾT CHO TÔI. ĐẸP CÁI GÌ, CẢ LỚP CHẠY 10 VÒNG SÂN TRƯỜNG MAU LÊN KHÔNG NÓI NHIỀU."

Các học sinh ở dưới sân trường đang trong tiết thể dục của thầy Kim Jinyoung nhìn thấy cả hai đang đi thì chụm đầu lại bàn tán sôi nổi, có nhiều đứa ngưỡng mộ thay nhau tiếp lời, còn có những đứa tỏ ra ghen ghét vì Momo phải là của tụi nó Mina không có cửa, có những đứa không làm gì cũng bị vạ lây. Kim Jinyoung nhìn thấy Mina đang được Momo bế trên tay thì bực mình lớn tiếng ai mà ghép cặp đó thầy ta sẽ kiếm chuyện đì cho hết tiết, ngưỡng mộ cái gì. Thầy ta mới xứng đáng với Mina còn Momo thì không, nhếch môi một cái thầy ta đã có một kế hoạch.

Momo không quan tâm lời nói của bọn người kia duy nhất khi nghe tiếng Kim Jinyoung, cô tỏ ra thích thú cười khẩy đã vậy thì phải chọc cho thầy ta tức điên luôn chứ nhỉ. 

"Lên lớp học đi, tôi tự về được. Em thấy ở đây có rất nhiều người không?"

Câu lấy cổ Momo, Mina nhíu mày càng rõ, tại sao lại bế nàng đi giữa trường như vậy chứ, ai cũng ngước nhìn rồi bàn tán kìa. Trong đó còn có thầy Kim Jinyoung kia.

"Yên nào, đã ra đến cổng trường rồi. Bây giờ cô đi nổi em cũng cho cô tự đi đấy."

Momo đi đến cổng đã thấy có một chiếc taxi đợi chờ sẵn. Cả hai ngồi vào xe, Momo vẫn để Mina ngồi trên đùi, cho đầu nàng dựa vào vào lòng cô. Quả thật cả người nàng đều phát ra hơi nóng.

Nếu hôm nay em không đi học thì ai sẽ chăm sóc cho cô đây, lại còn một thân một mình. Những lúc cô bị bệnh thế này ai là người đến bên cạnh cô vậy.

Đến nhà, cô nhanh chóng đặt Mina xuống giường rồi đi vào nhà tắm tìm một cái khăn nhúng nước nóng đem lại cho nàng mắt vô tình đưa vào bồn tắm đầy nước, đưa tay vào đã lạnh một ý nghĩ trong đầu xuất hiện 'kia chẳng lẽ nàng như vậy mà ngâm nước đến bị bệnh sao?'

"Cô Myoui nằm xuống ngủ một chút, em xuống nấu cháo cho cô. Một hồi sẽ kêu dậy được không?"

Momo là lần đầu tiên nấu cháo, kinh nghiệm lấy đâu ra đành phải lên mạng xem cách hướng dẫn. Hì hục mãi mới được một tô cháo thịt bằm nóng hổi đem lên cho nàng cùng với ly nước ấm và thuốc.

"Cô Myoui, dậy ăn cháo. Ăn rồi còn uống thuốc."

Đặt tô cháo và thuốc lên trên chiếc bàn gần đó, Momo đưa tay lấy đi chiếc khăn trên trán nàng còn khá nóng đi.

"Không muốn đâu. Để tôi ngủ, tôi mệt lắm."

Mắt vẫn nhắm nghiền, người nàng hiện rất mệt lắc đầu tỏ ý không muốn ăn chỉ muốn ngủ thôi, mới ngủ có chút xíu đã nghe thấy bên tai mình liên tục câu nói kính ngữ của người đó đó thì bực mình.

"Em biết chứ nhưng cô dậy ăn chút cháo đi rồi ngủ tiếp được không?"

Momo ra sức dỗ dành người đang bệnh mà không chịu ăn kia. 

"Em là đang giận tôi?"

Mina hai mắt mở to nhìn Momo nhíu mày càng chặt không hài lòng.

"Không có, làm sao vậy. Cô đừng nhíu mày, nếu không muốn nhìn thấy em nữa thì bây giờ em liền rời khỏi đây. Em đặt cho cô một phần cháo khác ngon hơn, tô này em sẽ rửa sạch. Chào cô Myoui."

Mặt hơi ngờ nghệch một chút khó hiểu. Đây chẳng phải là điều mà nàng muốn sao, bây giờ Momo làm theo rồi tại sao Mina vẫn không hài lòng hay là nàng không muốn nhìn thấy mặt cô nữa, phải không. Nghĩ thế Momo buồn lòng tay cầm lên tô cháo định đi ra cửa.

"Em có thôi ngay cái kính ngữ đó không, thật bực mình mà. Aizzz...một câu cũng cô Myoui, hai câu cũng như thế, đáng ghét. Ai cũng có thể gọi tôi như vậy nhưng cái đồ đáng ghét nhà em thì không được, nghe thật sự rất chướng tai."

Giờ phút này làm gì biết hình tượng là gì nữa, Mina hét lên càng nói cái giọng càng trầm xuống. Đứa nhỏ này thật sự rất đáng ghét, chẳng thà nói chuyện cộc lốc hay gì đi, đằng này nói kiểu này nàng thật nghe không vào lọt tai được chữ nào.

"Xin lỗi cô Myoui. Bây giờ em đi về...tạm biệt, chúc cô mau khỏe."

Trong mắt cô có tia hi vọng đó nhưng lại không dám khẳng định, thất vọng thì lại khổ thân. Tình huống này cũng chẳng biết nên nói gì nữa, tránh mặt hay hơn.

"Quay lại đây đi."

Nghe thấy tiếng mở cửa Mina không nhịn được nữa nói giọng dịu dàng, cũng chẳng biết mình vừa làm gì, giống như các tế bào trong cơ thể không nghe theo nàng vậy.

"?"

Nghi ngờ khựng tay xoay người nhìn lại, hai mắt cứ đâm đâm hướng thẳng về phía Mina.

"Chẳng phải là nấu cháo cho tôi sao? Đem lại đây, đói quá."

Ngồi dậy ôm lấy đầu mình, ra hiệu cho Momo đem tô cháo lại đây nghe mùi cũng thơm lắm. Sáng giờ cũng chưa có ăn bây giờ nàng thật có chút đói rồi.

"Hả...vậy...vậy, cô ăn đi."

Đi đến trước mặt nàng một tay đưa ra tô cháo lớn còn nóng hổi, tay còn lại run run đem những tán tóc loạn của nàng chỉnh lại. Nhìn thấy Mina cứ ôm đầu làm Momo xót không chịu nổi.

Hai tay rời khỏi đầu mình Mina cầm muỗng lên mút cháo ăn nhưng không còn miếng sức nào, trong người quá sức mệt mỏi rồi, vì cháo còn nóng chưa kịp thổi lại không cẩn thận cái muỗng rớt xuống đùi nàng, một mảng đỏ nhỏ bắt đầu hiện lên Mina nhăn mày muốn khóc.

"Aizzz. Cẩn thận chút đi được không? Đến bao giờ mới làm cho người ta hết lo lắng đây hả...đang đau lắm phải không?"

Nhìn thấy như vậy Momo nhanh chân đem tô cháo đặt chỗ khác đi lấy khăn giấy lau cho nàng, cả người thì tức giận mắng người lớn này một trận đi. Vừa mắng mà nước mắt cũng chảy ra, môi thì thổi thổi vết bỏng đó.

"Momo..."

Trong tim nàng đang đập loạn xạ lên, thình thịch thình thịch. Đứa nhỏ này vì vết thương trên người nàng mà khóc sao. Cảm giác trong lòng nàng rốt cuộc là gì đây, rung động ư.

"Em đã cố gắng làm theo ý cô muốn nhưng cái này không được, cái kia không được. Em biết phải làm sao bây giờ, ngày mai em sẽ chuyển trường như vậy cô sẽ thoải mái hơn có đúng không?"

Đây không phải lời nói trong lúc bốc đồng nói ra mà là Momo luôn nói được làm được. Nếu như đây là điều tiếp theo nàng mong muốn thì tất nhiên cô ấy sẽ làm.

"Đừng, tôi xin lỗi em. Xin lỗi Momo."

Nghe thế Mina đương nhiên hoảng loạn, nàng làm sao mà thoải mái được và nàng không mong Momo sẽ rời đi. Vội vòng tay ôm cô nói lời xin lỗi.

"Cô chẳng có lỗi gì cả. Em là một đứa trẻ không ra gì, lại rất bệnh hoạn..."

Lần đầu tiên Mina chủ động hôn lấy Momo, nàng ngăn cản lời nói loạn ngôn của đứa nhỏ này càng không muốn nghe gì nữa.

Một cái hôn nhẹ in trên môi Momo, để lại ánh mắt vẫn mở ra ngây dại không khép lại của cô.

"Không cho em nói những lời thế này."

Nàng dựa thân người vào Momo, hành động vừa rồi đích thị là cả con tim mách bảo.

"Cô Myoui..."

Cái gì vừa mới diễn ra vậy, là Mina đã chủ động hôn cô sao, tình huống này là như thế nào.

"Muốn gọi như thế lắm có đúng không?"

Sát khí tỏa ra, mày nhíu lại không hài lòng. Gọi thêm lần nữa đi xem tôi có cầm gối chọi em không.

"Không...không gọi nữa."

Nhận thấy được tín hiệu bật đèn rõ ràng của người này, Momo vô cùng vui mừng. Lần này cô có cơ hội rồi đúng chứ. Ôm đáp lại cái ôm đó, vuốt lấy tóc nàng đầy dịu dàng.

"Nên ăn cháo thôi còn uống thuốc mới mau hết bệnh."

Tách người ra Momo lấy gối cho nàng dựa vào thành giường, bản thân thì đi xuống giường lấy cháo đút cho ai kia.

"Há miệng ra nào. A..."

Đây là đang dụ dỗ trẻ chắc luôn. Mà người bị bệnh nhìn thấy chẳng biết nói gì nữa cứ há miệng ra đợi người đó đút cho ăn hết muỗng này đến muỗng khác.

Ba mươi phút sau mới xong được tô cháo, ăn rồi uống thuốc nhưng đâu có dễ vậy Mina là một người cực kì ghét thuốc. Momo phải ra sức dữ lắm mới ép nàng uống hết số thuốc đó (hai viên).

"Thật khó chịu quá."

Bệnh đã làm nàng mệt mỏi, bây giờ chỉ muốn được làm nũng với người nào đó.

"Đỡ sốt rồi, một lát sẽ mau hết, nhắm mắt ngủ một chút đi. Nếu còn khó chịu liền đi bệnh viện kiểm tra."

Xoa lấy mi tâm đang nhíu chặt của Mina, Momo nhẹ giọng dỗ dành. Nhìn nàng khó chịu như thế thật không nỡ một chút nào cả.

"Em lên đây nằm với tôi đi. Người em thật dễ chịu."

Này nàng đương nhiên nói thật rồi, khi nãy ôm Momo cảm giác dễ chịu liền muốn ngủ lắm, bây giờ ăn xong rồi có thể hay không.

"Đợi em dọn hết mấy cái này xuống dưới nhà rồi em lên với cô."

"Nhanh đó không là tôi dỗi mấy người luôn cho coi."

Dọn dẹp các thứ cũng đã xong, Momo mới lên đến giường xích ra một khoảng nằm xuống. Cứ tưởng là nàng ngủ rồi ai ngờ....

"Xích lại gần đây làm gì xa vậy, tôi cũng có ăn thịt gì mấy người đâu mà sợ."

Mina nhắm mắt để đó nhưng chưa ngủ được phải đợi con người đó lên nàng mới thấy an toàn, lúc lên đã vậy còn không dám lại gần làm nàng hậm hực phải la cho một trận rồi tự động dang tay mình ra cho tên ngốc đó ôm lại.

"Được được nghe theo cô."

Nhích sát người ôm nàng vào lòng, cảm nhận được hơi ấm của nhau nàng đưa tay lên mặt cô hết sờ chỗ này rồi đến chỗ khác, tay mân mê môi cô. Momo vẫn để yên đó nàng muốn làm gì cũng được cô không ý kiến.

"Em yêu Mina." - Vẫn là nói ra câu đó.

"Cho tôi thêm chút thời gian được không?"

Mina muốn Momo cho mình thời gian để xác định lại cảm xúc của chính bản thân mình.

"Được."

Dứt lời cũng là lúc Momo hôn lấy đôi môi đó, mơn chớn đẩy nụ hôn càng thêm sâu hơn nữa, Momo là người chủ động tách miệng nàng ra đưa lưỡi vào ngậm lấy chiếc lưỡi của nàng trong miệng cứ thế day dưa mãi cũng là lúc cả hai hết hơi, trán cô tựa trán nàng thở hổn hển, hôn lên chóp mũi của nàng rồi đến má ôm nàng trong lòng đi vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon. Người em yêu."

-----------

Kể ra cũng hơn ba tháng trôi qua khi Mina bị bệnh, nàng thì đang rất hạnh phúc vì có một đứa nhỏ suốt ngày cứ bám lấy nàng.

"Mina ơi."

Đó vừa nói xong đứa nhỏ ấy lại đến trước mặt nàng mà trưng ra bộ mặt thấy ghét đó kìa.

"Em lại trốn tiết nữa hả Momo."

Đứa nhỏ cứ để ý lúc nàng không có tiết dạy là y như rằng lại trốn tiết xuống tìm nàng.

"Tại em nhớ cô mà, nhớ chết đi được."

Momo trưng ra cái mặt như cún con, ánh mắt long lanh như sắp khóc đến nơi làm nàng cũng không nỡ mắng.

"Không phải là mới gặp cách đây không lâu hay sao? Em về lớp đi. Tôi còn làm việc nữa, giáo viên khác sẽ nhìn thấy đó."

Mina nhẹ giọng bảo cô mau về lớp không là mấy giáo viên khác lại mách với chủ nhiệm Momo hay trốn tiết nàng cũng bị dính nha.

"Không muốn. Em ở lại với cô."

Momo làm mặt giận dỗi hai má thì phồng lên miệng thì chu ra, Momo lúc này là quá ư là đáng yêu.

"Ngoan về lớp đi nha. Trưa đi ăn với em."

Đưa hai tay lên chọt chọt mặt Momo dỗ dành đứa trẻ thân xác người lớn nhưng tâm hồn trẻ con kia.

"Nói đó nhé...Chụt."

Vui vẻ cười tươi, Momo hí hửng nhìn qua nhìn lại không có ai mới hôn lên má 'crush' một cái to rồi mau chóng đi về lớp. Trên hành lang còn ngâm nga bài hát làm cho người khác không biết đó là bài gì.

Một lúc sau khi thấy Momo đi rồi  nàng mới đổi ánh mắt nhìn đống tài liệu làm tiếp miệng thì cũng tủm tỉm mãi.

Nếu đã như vậy rồi thì chúng ta sẽ bất chấp yêu nhau luôn nhé. Tôi yêu em rồi cái đồ ngốc Hirai Momo.
_____________
Hết chap 21.

#10.05.2023

*Tình hình là sức khỏe khum được tốt lắm nên mới lặn như vậy. Mọi người nhớ chú ý sức khỏe, ăn đều độ vào, chứ mình bỏ ăn nhiều quá đi khám bác sĩ la cho một trận ròiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro