Chap 17: Kết thúc hồi tưởng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Jiro ơi...."

Buổi chiều hôm đó Mina đứng trước cửa nhà anh gọi to. Lee Jiro ra mở cửa nghi ngờ hỏi Mina.

"Có chuyện gì sao Mina."

"Hông có chỉ là em muốn sang nhà anh chơi thôi à."

Bé làm mặt đáng yêu, anh mở cửa ra đi đến ngắt lấy chớp mũi đó cho nó đỏ lên làm Mina la oai oái.

"Được rồi. Vào thôi, anh vừa đến ở chưa sắp xếp gì hết, bừa bộn lắm đó."

"Hông sao, em dọn tiếp anh."

Bé đưa ra ý kiến, chạy toát vào nhà. Lee Jiro ngán ngẫm đi theo sau, ba mẹ anh từ sớm đã ra ngoài giải quyết công việc rồi nên bây giờ chỉ còn anh ở nhà thôi.

"A! Anh ơi chữ này là chữ gì vậy? Hông giống chữ Nhật chút nào cả!"

Mina đi đến mấy cuốn sách, thấy chữ lạ nên lật ra xem, càng nhìn càng không hiểu gì cả làm bé phải nhăn mày hỏi anh.

"Chữ này là tiếng Hàn đó, em làm sao hiểu được...haha."

Anh đi đến lấy cuốn sách từ tay bé sắp xếp chúng bỏ lên kệ.

"Thế sao anh hiểu được, anh hay quá."

Mina vỗ tay khen anh, khuyến mãi thêm ngón cái đưa lên like.

"Anh được sinh ra ở Hàn Quốc mà phải biết chứ, anh chỉ mới sang Nhật ngày hôm qua thôi. Em muốn học tiếng Hàn không, rảnh anh sẽ dạy cho em."

Lee Jiro đưa ra lời đề nghị nhìn xem bé muốn học lắm rồi cứ nhìn chằm chằm vào những cuốn sách đó mãi thôi.

"Được anh nói rồi đó nhé. Nhất định em sẽ học được." - Mina gật đầu.

"Vậy giờ ngồi chơi đi, anh dọn dẹp xong rồi dẫn em đi chơi được không?"

"Yeah được đi chơi sao? Vậy anh làm nhanh nhanh nhé!"

Mina vui mừng reo lên nhảy nhảy làm anh bật cười. Mới nói dọn phụ anh mà bây giờ bảo anh làm nhanh nhanh, trẻ con vẫn mãi là trẻ con nha.

...

"Em ăn kem không?" 

Lee Jiro đang bế Mina trên tay đi lại chỗ kem gần công viên hỏi bé có muốn ăn không.

"Có a~ mua cho em đi."

Sau khi mua kem xong đợi bé ăn xong, nắm tay bé đi chơi hết trò này đến trò khác làm bé cười tít cả mắt. Lee Jiro bế Mina trên tay, bé đã ngủ trên vai anh từ lúc nào rồi, về đến nhà Lee Jiro không nở đánh thức, anh nhấn chuông một hồi có người ra mở cửa đó là mẹ của Mina.

"Cháu chào bác, Mina em ấy ngủ rồi."

Bà Myoui nghe thế nhìn Mina đang say giấc bên chàng trai kia. Hôm nay khi đi học về con gái bà liên tục khen người con trai mới chuyển đến ở cạnh vừa tốt bụng, đẹp trai làm bà cũng thiện cảm.

"Cháu có thể đưa Mina lên phòng không?"

Lee Jiro nghe thế cũng đưa cô bé lên phòng, mở cửa phòng ra thấy căn phòng đều là màu hồng, đặt bé xuống chiếc giường công chúa chỉnh chăn đàng hoàng cho bé rồi cũng đi ra ngoài.

"Cháu là..." - Bà Myoui nghi ngờ.

"Dạ cháu tên Lee Jiro, cháu là người Hàn Quốc. Gia đình cháu vừa mới sang Nhật vào tối hôm qua. Cháu ở nhà bên cạnh nhà bác đó ạ."

Lee Jiro lịch sự cúi đầu chào bà Myoui. Vừa mới gặp đã làm cho bà có thiện cảm với chàng trai này rồi.

"Cháu nói tiếng Nhật rất tốt đó." - Bà cười vỗ vai anh.

"Vốn từ của cháu chưa ổn ạ, nếu có nói sai gì mong bác bỏ qua." - Lee Jiro khiêm tốn trả lời.

Nói thêm một lúc nữa anh xin phép bà Myoui ra về. Thế là năm đó nàng Myoui Mina 9 tuổi gặp anh Lee Jiro 15 tuổi.

Myoui Mina 20 tuổi, Lee Jiro 26 tuổi.

"Anh à, dạy thêm cho em tiếng Hàn đi."

"Chẳng phải em đã phát âm rất tốt rồi sao? Em học cũng đã mấy năm rồi còn gì."

"Hông...em muốn anh dạy nữa mà, anh nhìn xem em không biết chỗ này nha khó quá."

"Hết nói nổi em rồi Mina."

Bây giờ Mina đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Mà cái người được nói là xinh đẹp đó lại đi làm nũng. Còn người kia bây giờ cũng đã trở thành một anh chàng điển trai, khuôn mặt anh tú, giỏi, trưởng thành, giàu đều hội tụ đủ vào con người ấy.

Lúc nào cũng vậy Mina luôn tìm cách để được gần anh hơn, chọc anh cười, nấu cho anh ăn. Vì đơn giản một điều là Mina đã yêu anh Lee Jiro. Nhưng Lee Jiro kia lại nghĩ đó là một người em gái đang muốn được gần anh trai nên anh vô cùng yêu quý Mina, cưng chiều nàng hết mực.

Myoui Mina 22 tuổi, Lee Jiro 28 tuổi.

"Anh Jiro à lỡ có một ngày em thích anh thì làm sao đây?"

Mina đang đi trên đường dạo phố cùng anh, tay vẫn nắm chặt tay anh.

"Em nói gì? Em đùa không vui đâu nhé haha cái con bé này."

Lee Jiro theo thói quen ngắt cái mũi đó của Mina, dường như đã là thói quen khó bỏ mười ba năm rồi còn đâu.

"Hic..em nói thật mà. Anh như vậy hoài làm sao em ngừng thích anh đây."

Nàng nói thật lòng mình qua những câu nói đùa, mong sao anh sẽ hiểu được.

"Thôi đi. Cô em gái của tôi ơi, nửa em mà đi lấy chồng quên luôn người anh này cũng không chừng đấy. Lúc đấy em mà quên anh là anh giận luôn đó nhé."

Anh đưa tay xoa đầu Mina, ôm nàng vào lòng đầy ôn nhu. Nhìn xem cô em gái này của anh lớn lên càng xinh đẹp như vậy sau này sẽ không sợ ế đâu nhỉ.

"Trời cũng khuya rồi đi về thôi em gái."

Anh đặt lên trán nàng một nụ hôn, nắm tay nàng đi trên một con đường dài.

Trong lòng ấm ức lắm chứ đã nói tới như vậy anh ấy còn không hiểu nữa. Lee Jiro bây giờ cũng đã rất thành đạt rồi còn rất rất đẹp trai nữa, 'em sắp đi rồi có người phụ nữ nào đến ve vãn anh sao em nỡ đi đây'. Đến nhà, anh chào tạm biệt Mina định vào nhà thì Mina đã ôm anh từ phía sau.

"Sao vậy? Có chuyện gì hả Mina."

Anh lo lắng quay người lại hỏi, thì thấy nàng đang khóc.

"Em muốn ôm anh thôi."

Mina ôm anh rất chặt không muốn buông anh ra chút nào cả.

"Haha lại làm nũng với anh sao? Ngoan nào không khóc nhé."

Anh đáp lại cái ôm đó, vén tóc nàng ra sau tai, lau nước mắt cho nàng.

Ôm nhau một hồi rất lâu Mina buông anh ra nhón chân đưa môi mình lên má anh một nụ hôn xong chạy vào nhà thật nhanh, Lee Jiro ở đó mỉm cười nhìn theo. Đúng là cô em gái thích làm nũng.

Mina buồn bã bước vào nhà lại gặp ông bà Myoui đang ngồi đó xem TV.

"Con thật là muốn đi sao?"

Ông bà lo lắng hỏi, không muốn con gái mình phải đến một đất nước xa xôi như thế còn ở một mình nơi xứ lạ nữa sao ông bà yên tâm đây.

"Vâng ạ. Con muốn sang Hàn Quốc và sẽ ở đó luôn."

Vì sao nàng lại chọn ở Hàn mà không phải ở nước Mỹ, Anh, Pháp. Vì nàng yêu đất nước Hàn này, nơi mà Lee Jiro đã từng sống suốt mười lăm năm qua.

"Haizz! Vậy mau sắp xếp đồ đạc đi ba đã làm hết tất cả các thủ tục cho con rồi, ngày mai sẽ khởi hành."

Ông Myoui ngồi đó nói với Mina, còn bà Myoui thì ôm đứa con gái của mình vào lòng.

"Vâng ạ, con biết rồi. Mà ba mẹ đừng nói gì cho anh Jiro biết hết nhé được không?"

Mina đau lòng không muốn Lee Jiro biết, nàng sợ mình không kiềm lòng được sẽ ở lại, nàng yêu anh ấy rất nhiều. Mina muốn buông bỏ tình cảm đó, nàng đã giữ trong lòng suốt nhiều năm rồi.

"Tại sao? Không phải hai con đang rất tốt sao?" - Ông bà thắc mắc nhìn nhau.

"Ba mẹ cứ như con nói là được, con lên phòng sắp xếp đồ đây."

Mệt mỏi đi lên phòng, vừa bước vào phòng Mina ngồi thụp xuống mà khóc, khóc rất nhiều. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy anh không nhận ra được tình cảm của nàng sao. Lúc nào cũng xem nàng là em gái chỉ biết làm nũng.

*Sáng hôm sau tại sân bay

"Bay sang đó rồi phải gọi liền cho ba mẹ đó biết chưa hả."

"Vâng con biết rồi. Ba mẹ đã nói rất nhiều lần rồi đó."

Nhìn thấy cha mẹ nức nở nàng cũng không đành lòng, liền nói với chất giọng làm nũng làm ông bà phải bật cười.

"Con đi nha sắp trễ rồi. Con sẽ về thăm ba mẹ mà." - Mina ôm ba mẹ mình rồi đi vào trong.

Xin lỗi anh Lee Jiro. Chỉ có như vậy em mới có đủ can đảm mà buông bỏ anh thôi.

[End Flashback.]
_____________
Hết chap 17.

#25.04.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro