Chap 13: Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đã đến điểm hẹn nơi mà Kim Venn đã nói tối hôm qua. Trông cả hai không có một chút gì sợ cả còn muốn đánh nhanh nhanh. Từ đằng xa xuất hiện một đám người đi tới mặt nhìn khá là dữ tợn.

"Haha tới rồi sao con ranh kia, còn dẫn thêm ai đây con nhỏ hôm qua đâu rồi."

Kim Venn bước lại, mắt nhìn Sana và Momo tự tin hỏi hắn nghĩ giờ bên cạnh của Sana có thêm một cô gái nữa cũng không thể yên qua trưa nay đâu, bên đây có tới tận chín người con trai cao to mạnh khoẻ mà bên đó chỉ có hai người còn là con gái thì xác xuất thua rất cao.

"Khỏi nói nhiều vào thôi."

Sana nhìn bên đó cũng khá đông chẹp miệng, chuẩn bị vào trận. Cô đang suy nghĩ kế trận để đánh.

"Ây từ từ làm gì vội thế cô gái, chưa giao kèo gì mà. Ra là học sinh trường JYP à."

Kim Venn nhếch môi cản Sana lại công nhận cô cũng nôn nóng quá chưa gì mà đã vội rồi.

"Nếu mày thua thì mày buông bỏ cái chức trùm trường của mày đi, nhìn mày không xứng chút nào? Yếu bày đặt ra gió cho ai xem."

Lần này không phải là Sana lên tiếng mà là Momo, cô đứng nãy giờ quan sát những tên đó thấy không có gì gọi là trùm trường cả toàn công tử bột con ông cháu cha đây mà.

"Mày...Còn nếu mày thua thì sao?" - Kim Venn bắt đầu tức giận vì bị sỉ nhục.

"Tùy mày quyết định." - Sana trả lời.

"Được nhớ lời mày nói, nhìn hai đứa mày cũng ngon đó hay lên giường với tụi tao, đảm bảo sẽ cho tụi mày sung sướng. Sao mày sợ hả haha."

Ngoài cái mác trùm trường ra Kim Venn còn là một tay chơi gái chuyên nghiệp, bên nước ngoài không biết hắn đã chơi qua bao nhiêu người, nhìn Sana và Momo làm cho hắn dâng lên cảm giác giác đầy thèm thuồng.

"Thắng tao đi rồi hẳn nói, còn không thì cút khỏi ra cái đất Hàn Quốc này mày có làm được không?"

Một lần nữa Momo lại lên tiếng, lòng tự trọng của cô khá cao chả sợ ai bao giờ, trong giọng nói có bao nhiêu sự lạnh lùng trong đó.

"Được vào thôi. Tụi bây lên."

Mấy tên đó khá sợ nhưng vẫn lên mặt. Kim Venn hứng thú ra lệnh cho đàn em lên trước còn hắn sẽ đợi đến khi nào cả hai không còn sức thì hắn sẽ vào.

Tất cả các tên còn lại nghe được lệnh bắt đầu chạy lại đánh, mà bên này cả hai vẫn thản nhiên chờ chúng chạy lại chia ra mỗi bên bốn người. Sau một lúc đánh nhau thì tám tên đó đã nằm vật vã ra đất rồi, Kim Venn có vẻ hơi run sợ nhìn kĩ thuật đánh nhau của cả hai không phải dạng vừa, cũng không phải chỉ là con gái chân yếu tay mềm thôi sao. Làm sao có thể.

Sana nhếch mày chỉ vào Kim Venn, Momo hiểu ý cùng Sana lại đánh hắn, Momo thì bẻ tay ra đằng sau đá vào một bên chân hắn lập tức quỳ xuống đất, Sana chạy lại đạp vào bụng vào mặt mấy cái liền khiến Kim Venn lăn nhào, Cả hai vẫn tiếp tục đánh làm hắn ngã gục nằm dài trên mặt đất. Bỗng những tên đàn em ở phía sau cả hai đứng dậy đánh lén sau lưng khi không để ý, Sana bất ngờ phải ăn phải một cú đá khá mạnh ở chân, làm cô nhăn mày rít lên. Cố gắng dùng sức đánh lại từng tên một, Momo cũng ra tiếp mà bỏ lại Kim Venn.

Tưởng chừng như mọi việc đã ổn nhưng không Kim Venn dùng sức lếch dậy, rút dao ra chỉa thẳng vào lưng Sana.

"Con ranh kia mày chết đi." - Kim Venn nói lớn chạy lại phía sau Sana đâm thẳng vào.

"SANA."

Momo la lớn chạy nắm con dao từ tay Kim Venn đá bay hắn ra xa đấm cho hắn rất nhiều phát chịu không nổi nên hắn bất tỉnh.

"Cậu phải cẩn thận chứ Sana."

Momo buông con dao từ tay trái mình ra máu từ tay bắt đầu chảy xuống. Giải quyết thêm một chút những tên còn lại cũng kiệt sức mà nằm dài xuống đất từng tên một.

"Nói với đại ca chúng mày đã thua rồi nên cút khỏi ra cái đất Hàn Quốc này là vừa, đừng để tao gặp lại tụi bây một lần nào nữa. Giờ thì biến đi được rồi."

Momo nói một cách rất bình thường nhưng không hiểu sao bọn chúng lại xanh mặt chắc vì khí lực bức người của cô toả ra quá lớn đúng là không nên đụng vào mà.

Những tên đó đứng lên kéo tên Kim Venn rồi bỏ chạy nhanh ra khỏi đó không một ai dám quay đầu lại nhìn.

"Tay cậu chảy máu rồi kìa."

Sana nhìn vào tay của Momo hoảng hốt vì máu chảy ra khá nhiều nhỏ từng giọt xuống nền đất. Mặt cả hai bị đánh cũng bị sưng lên không ít đâu, cả người ê ẩm.

"Không sao tôi ổn. Về thôi."

Momo trước giờ vẫn như thế dù có bị làm sao khi đánh nhau cũng không để cho Sana lo lắng, miệng cười cho qua lấy khăn tay từ túi ra quấn lại xem như đã xong. Sau đó câu lấy cổ Sana rời khỏi.

"Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi, Momo."

Sana cười nhìn Momo đúng là bạn tốt của cô mà mặc dù có đôi lần nói chuyện cộc lóc với cô ấy nhưng Momo là tốt nhất rồi.

"Vậy đền bù bằng một chầu nhậu đi."

Cả hai đi được khá xa lúc này có một cô gái đứng ở gần đó đã thấy được hết toàn bộ sự việc nãy giờ.

"Sana cậu không sao là tốt rồi."

Cô gái nói xong thì rời đi. Khi Sana bị Kim Venn cầm dao chỉa thẳng xuống tim nàng như văng khỏi lòng ngực, cũng may khi đấy có Momo.

Cảm ơn cậu Momo.

...

Momo về nhà ngay sau đó tắm rửa sạch sẽ cầm điện thoại lên nhắn địa chỉ nhà mình cho Mina biết xong lăn lên giường ngủ một giấc, mặc kệ vết thương đang rỉ máu.

*Ting

"Được rồi. 6h30 tôi sẽ qua nhà em."

Tin nhắn của nàng đã được gửi đến Momo nhưng đợi mãi cũng không thấy trả lời bèn dẹp điện thoại qua một bên lấy giáo án ra soạn tiếp.

6h30 tối cùng ngày hôm đó Mina đã lái xe vào phía bên trong sân, ngôi nhà lớn có ba tầng đi theo đường xi măng bằng phẳng rẽ phải liền có chỗ đậu xe nàng đứng dưới nhà Momo có nhắn tin cho cô nhưng không thấy hồi âm, nghĩ vẫn là nên bấm chuông.

*Tinh - (tiếng bấm chuông)

Quả nhiên có người ra mở cửa, bà ấy đứng trước mặt nàng gương mặt trông rất đẹp, thầm nghĩ Momo thừa hưởng từ mẹ được đôi mắt to và sóng mũi cao, Mina lịch sự cúi đầu chào bà.

"Xin chào ạ."

"Cô là ai?" 

Bà Hirai thắc mắc hỏi khi thấy một cô gái trẻ rất xinh đẹp, dịu dàng, thục nữ khoảng chừng tuổi đôi mươi thôi nhìn không giống người Hàn lắm nhưng ai trong nhà bà có quen biết cô ấy sao.

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp Momo tên Myoui Mina ạ."

Mina trả lời thắc mắc của bà Hirai, sẵn tiện giới thiệu tên mình. Theo phép lịch sự cúi đầu chào hỏi.

"Momo nhà tôi lại đánh nhau nữa sao mà cô giáo phải đến tận nhà vậy?" - Bà Hirai hiểu ra gương mặt lo lắng liền hỏi Mina. 

"A! Không đâu, tôi đến dạy thêm cho em ấy. Momo có ở nhà không chị."

Mina nhìn bà cười trừ đoán chừng bà bị nàng doạ rồi nhưng Momo đã từng đánh nhau sao hung dữ ghê mới có bao nhiêu tuổi, đúng là tuổi trẻ sức khoẻ căng tràn mà.

"Có. Momo nó đang trên phòng đấy, Cô lên dạy nó đi. Làm phiền cô giáo quá."

Bà Hirai giật mình trước giờ Momo nó chịu học thêm sao mà vậy cũng tốt. Mở cửa cho Mina vào nhà dẫn nàng lên phòng cô miệng thì không ngừng cười, bà phải kể cho chồng mình nghe mới được.

Lên đến phòng nàng mở cửa thật khẽ định hù cô nhưng vừa mở ra đã thấy Momo đang nằm ngủ trên giường. Nàng đi lại chỉnh chăn cho cô, nằm ngủ gì mà đá loạn xạ. Mà khoan, buổi trưa gương mặt vẫn còn lành lặn mà, mới không gặp có chút xíu đã bầm đến thế này, là đi đánh nhau sao.

Chỉnh lại đã xong Mina nắm tay Momo bỏ vào trong chăn ủ ấm nhưng chợt dừng lại bàn tay cô sao lại có máu kia chứ, nàng nhìn lại hoảng hốt cầm tay lên cô xem vết cắt cả một đoạn dài. Có nên đưa đi bệnh viện không, tìm quanh phòng cuối cùng cũng thấy hộp cứu thương, đem lại sát trùng vết thương nàng làm thật nhẹ tránh làm cô đau, vừa chấm thuốc vừa thổi nhẹ nhìn gương mặt đang nhíu lại của cô. Khi đã băng lại nàng đặt một nụ hôn lên đó thật dịu dàng.

Cái đồ ngốc này làm gì để cho bị thương như thế này chứ.

"Cô làm gì đó."
_____________
Hết chap 13.

#23.04.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro