Chap 12: Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm gì vậy? Một đám con trai xúm lại đánh một đứa con gái. Tụi bây hèn thật đó, nên mặc váy đi là vừa."

Người con gái khác đi lại lên tiếng giễu cợt làm mấy tên kia quay đầu nhìn.

"Mày là ai?" - Tên đại ca hỏi.

"Tao là ai mày cần quan tâm đến vậy sao?"

Cô gái đi lại vừa nói vừa đạp thẳng vào bụng hắn khi không để ý làm hắn ngã lăn nhào dưới đất, mấy tên đàn em chạy lại đỡ.

"Aizzz...Cái con ranh này mày dám đánh tao, mày chán sống rồi, tụi bây đánh hai con nhỏ đó cho tao."

Tên đầu đàn tức giận trừng mắt hung tợn nhìn hai người con gái trước mặt, bản thân hắn như thế mà cũng dám đánh á, chán sống rồi ư.

"Hôm nay tao không có hứng đánh nhau, để ngày mai đi tao chơi tới bến với tụi mày."

Cô gái ngang nhiên không sợ, cước thêm cho mỗi tên một đạp lăn nhào.

"Mày là gì mà tao phải nghe theo, mày biết tao là ai không? Kim Venn trùm trường JHI đây, có ai mà không sợ tao chứ."

Tên đó vỗ ngực xưng tên tự tin nói làm cô gái kia ngáp ngắn ngáp dài tỏ vẻ buồn ngủ.

"Tên lạ phết nhỉ? Xong chưa. Tao buồn ngủ lắm rồi."

Mới một đạp mà đã ngã rồi, yếu mà bày đặt làm trùm trường, thật thương cho những trùm trường chân chính khác ghê bị bọn người này sỉ nhục đến như vậy.

"Mày...."

Mắt hắn ta hiện lên những đường gân máu đủ để cho ta thấy nó đáng sợ đến mức nào hết cô gái kia giờ đến cô gái này khinh thường, làm hắn bị bẻ mặt.

"Được. Ngày mai trưa tại công viên, mày không đến xem như mày sợ tao."

Kim Venn nhìn người con gái trước mặt, kiềm nén lại tức giận, đưa ra lời đề nghị xem như chấp nhận yêu cầu.

"Tao mà sợ mày á, haha..mày có nhầm gì không? Ok. Tao phải nói mày câu đó mới đúng mày không đến đúng hẹn thì mày là thằng hèn."

Cô gái nghênh ngang chỉ thẳng mặt tên trùm trường JHI đó, nói với chất giọng xem thường.

"Hẹn gặp mày vào ngày mai, chờ đó đi mày sẽ không yên với tao đâu con ranh kia."

Nói rồi Kim Venn cùng đàn em rời đi không quên chỉ vào mặt cô gái, tính khí vô cùng bốc đồng.

"Cậu không sao chứ."

Kim Venn rời đi cũng đã được khá xa rồi, lúc này cô gái mới đi lại hỏi một cô gái khác đứng đó từ nãy đến giờ.

"Tôi không sao. Cảm ơn cậu."

Cô gái đó vẫn nói chất giọng không có một chút gì gọi là sợ sệt cả vẫn thản nhiên đáp, bất chợt nghe tiếng của cô gái kia la lên làm cô phải bất đắc dĩ mà gật đầu.

"Cậu là lớp trưởng Kim Dahyun mà...ủa... không ngờ lại gặp cậu."

"Phải là tôi, chào cậu Sana."

Kim Dahyun gật đầu lách qua người Sana đi tiếp, không phải chảnh đâu nha vì trước giờ nàng rất ít nói chuyện với khác.

"Ê...nè nè về chung đi, tôi đưa cậu về." 

Sana chạy nhanh lại chỗ Dahyun đi ngang nhau. Kim Dahyun trước sau vẫn như một, vẫn là khuôn mặt không gợn sóng đó, điềm tĩnh đến lạ thường.

"Tùy cậu."

Dahyun thốt ra một câu vẫn cứ đi xem như không có sự hiện diện của Sana bên cạnh làm cô ấy nhăn mặt không ít.

"Người gì mà khó gần thấy sợ."

Sana không vui buộc miệng nói nhưng Dahyun có nghe được dừng bước ngước mắt nhìn cô.

"Thế sao cậu đi với tôi làm gì, tới nhà tôi rồi. Tạm biệt."

Nói rồi Dahyun mở cửa bước vào nhà để lại Sana mặt cứng đờ không nói được gì.

"Ôi cái ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn ghê thật."

Sana run người một cái rồi một mạch đi về nhà. Thế hoá ra nhà họ chỉ cách nhau một đoạn đường dài và một vài rẽ nhỏ.

[End Flashback]

"Đó chuyện là như thế. Haizz!! cái con người đó làm cho người ta ớn lạnh mà."

Vừa kể hết toàn bộ câu chuyện cho Momo nghe đã gặp những tên đó và cả Dahyun nữa, xong lại thở dài. 

"Bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân đồ ha. Từ khi nào mà cậu ra tay nghĩa hiệp như vậy."

Mà Momo bên này nghe hết câu chuyện mà Sana kể không quên đá điểu dùng với ánh mắt đầy khinh bỉ, vì gái mà dám thách thức với trùm trường luôn ghê thật.

"Từ khi mà cậu cứu cô Myoui Mina đó, chúng ta khác nhau sao?"

Sana không quên nhếch môi đá điểu lại làm Momo giật mình nhìn sang trong lòng hơi chột dạ.

"Tối hôm ấy cậu vì sao mà mất bình tĩnh như thế, đã vậy còn đánh tên đó sắp chết ngược lại ôm cô ấy như thể đó là người yêu cậu không bằng, trước giờ cậu có như thế sao? Cậu ghét nhất là động chạm mà."

Câu nói chính thức làm Momo cứng họng, đứng hình không nói được gì nữa.

"Có phải cậu thích cô ấy rồi không?"

Dừng lại một chút Sana lại lên tiếng híp mắt làm Momo càng bất ngờ nhìn nhìn.

"Cậu nói gì thế, cô ấy là chủ nhiệm của mình đó. Còn nữa chỉ mới gặp có ba ngày lí nào tôi lại thích cô ấy được, đừng nói chuyện như thế một lần nào nữa."

Momo lắc đầu phủ nhận, không thể có chuyện đó được. Bộ điên sao.

"Được cứ cho là như vậy đi. Tôi thấy chủ nhiệm rất được, có cơ hội thì nên nắm bắt đi. Từ lúc cô Myoui xuất hiện tôi thấy cậu rất lạ còn nói là không thích, nói dối cho ai xem đây."

Sana tuông một tràng, cô là bạn thân của Momo mà nhìn cái biểu hiện đó là biết ngay Momo thực sự thích cô Mina rồi, người ngoài nhìn vào còn biết định nói dối sao, cậu nói dối tệ lắm Momo à. Sở dĩ biết Momo không được thẳng từ năm rồi, con gái gì mà không có yểu điệu thục nữ gì cả toàn đánh nhau thôi với một phần Momo giống với tính cách của cô ấy là cũng thích con gái nên dễ kết bạn hiểu rõ về nhau.

"Thôi đừng nói xàm nữa, vào lớp đi tới giờ học rồi."

Kì thực trong lòng Momo đã sớm bị những câu nói của Sana làm cho bối rối, cô muốn xác định lại cảm xúc của mình đối với Mina càng để thêm lâu nữa chắc cô bị bệnh tim mất.

Khi cả hai đã bước vào lớp Momo ngồi chỗ của mình mà Sana thì không biết đã đi đâu, nhìn qua nhìn lại có phần hơi bất ngờ nhìn lên mấy cái bàn phía trước dụi mắt mình mấy cái. Kia hình tượng ngầu của Sana đâu rồi mà bây giờ Momo chỉ thấy cái người tên Sana đó lại lẽo đẽo theo đuôi phía sau lớp trưởng Dahyun mà nói tùm lum hết vậy? Nào là 'Cậu đã hết sợ chưa', chưa hết còn có 'Có bị thương ở đâu không?'

WHAT? SANA NGẦU ĐÂY SAO. ĐÂY ĐÂU PHẢI SANA BẠN CÔ. MẤT MẶT CHẾT ĐI ĐƯỢC, XIN KHÔNG NHẬN MẶT NGƯỜI QUEN.

Đó là những câu Momo tự hỏi chính mình, trợn mắt như không tin những điều trước mắt mình là sự thật. Còn cái người được hỏi dồn dập kia lại không mải mai quan tâm vẫn cắm đầu vào học xem những lời của cô gái đó như gió thoảng mây bay.

Cô không nghĩ tiếp nữa mặc kệ Sana đến giờ học chuông đã reng rồi, mà thật buồn là hôm nay không có tiết của nàng nha trong lòng bực bội thế nào ấy, có tiết thì được ngắm mặc dù môn Anh rất nhàm chán nhưng được nghe giọng ấm áp thêm những nụ cười đó nữa thật làm cho con người ta bị nghiện mà. Lắc đầu bỏ qua luôn, chú tâm vào bài học trước mà Sana lúc này cũng thôi bám dính người ta quay lại chỗ ngồi thấy Momo chú tâm vào bài cũng không làm phiền nữa.

...

Những tiết học sau vẫn bình thường, cả lớp đứng lên chào giáo viên rồi ra về, Momo lấy cặp rồi bước ra ngoài không quên quay đầu nói với Sana:

"Cậu ra nhà xe đợi tôi một chút, tôi lại đây đã."

Momo chợt nhớ ra còn có một người đang đứng đợi mình liền chạy vội đến phòng giáo viên. Quả thật là thấy được thân ảnh mảnh mai đang một mình ở đó.

"Cô Mina." - Momo chạy hì hục tới.

Mina định xoay lưng bước đi thì cảm nhận được bàn tay của mình bị ai đó nắm lấy. 

"Momo sao vậy? Đi về thôi."

"Hay cô về trước được không? Em bận một chút, không về cùng cô được."

Momo ngập ngừng nói, ấp a ấp úng nhìn Mina khó xử. Lúc sáng đi xe của cô, giờ chắc cho nàng về taxi rồi.

"Không sao? Em bận thì cứ đi đi. Tối nay có gì tôi sẽ qua nhà em dạy thêm, một hồi nhắn tin cho tôi địa chỉ nhà. Tôi về đây, hẹn gặp em tối nay."

Nói rồi Mina bước đi, một tay lấy từ trong túi xách ra chiếc điện thoại gọi điện cho ai đó, cô vẫn đi theo sau nàng đợi taxi đến. Sau một lúc cũng đến, cô mở cửa xe ra giúp Mina, cúi gập người chào nàng xong chờ chiếc xe lăn bánh đi xa cũng chạy lại nhà xe chuẩn bị cho một cuộc rèn luyện sức khỏe.
____________
Hết chap 12.

#23.04.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro