Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Danh Tỉnh Nam, em đồng ý làm vợ của tôi chứ , Bình Tỉnh Đào tôi xin thề sẽ vĩnh viễn đối xử tốt với em ?"

Bình Tỉnh Đào quỳ gối ở nền đất . Ánh mắt mong đợi nhìn Danh Tỉnh Nam.

Một buổi lễ cầu hôn đơn sơ trong ngục giam.

"Đương nhiên là rất muốn rồi , đồ ngốc. Em đồng ý."

Danh Tỉnh Nam cười rạng rỡ .

Bình Tỉnh Đào đứng lên. Nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay nàng. Rồi đặt môi hôn lên bàn tay không lành lạnh của nàng.

Danh Tỉnh Nam tựa ở trong lòng Bình Tỉnh Đào , cảm nhận từng nhịp thở , nhiệt độ ấm áp của Bình Tỉnh Đào. Nước mắt Danh Tỉnh Nam rơi đầm đìa trên ngực áo Bình Tỉnh Đào.

Bình Tỉnh Đào lòng ngực chua xót. Kìm nén những giọt nước mắt chỉ chực chờ tuôn ra , vuốt nhẹ mái tóc Danh Tỉnh Nam.

"Nam...đừng khóc."

"Bình Tỉnh Đào , em yêu chị . Toàn tâm toàn ý yêu chị."

Danh Tỉnh Nam ngẩng đầu , bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đầy sự nghiêm túc , sâu kín cô chưa từng thấy ở nàng.

Bình Tỉnh Đào quặng thắt lòng . Nước mắt cô cuối cùng cũng không nghe lời thay nhau rớt xuống không ngừng. Cô phải làm sao lúc này khi ngày ấy đã cận kề . Cô tự trách mình quá bất lực. Trong lòng cô luôn vang lên âm thanh "phải làm sao đây?".

"Danh Tỉnh Nam, tôi từng hứa với em là sẽ tự tay nấu đãi em một bữa . Bình Tỉnh Đào tôi vốn là người không nuốt lời . Ngày mai tôi sẽ chiêu đãi em thật thịnh soạn."

Danh Tỉnh Nam nghe đến đây , nàng vốn dĩ sớm biết kết cục của mình . Nhưng không ngờ ngày đó đến sớm hơn cô nghĩ. Nếu là lúc trước,đứa trẻ không cha , không mẹ, không nguời thân như nàng , sẽ chấp nhận hy sinh vì lý tưởng của mình một cách không hối tiếc khi nào. Nhưng lúc này, có lẽ là có một điều khiến nàng rất tiếc nuối , muốn được níu kéo kiếp sống này của mình . Cho dù mỗi ngày đều là đòn roi tra tấn . Nhưng chỉ cần được thấy người đó, nàng vẫn sẽ rất hạnh phúc chấp nhận...

Có lẽ đến chính cô cũng không biết . Từ lúc nào cô đã quá yêu chị rồi...

"Danh Tỉnh Nam..."

Đang trong dòng suy nghĩ của mình. Bị tiếng gọi của Bình Tỉnh Đào cắt đứt. Danh Tỉnh Nam nhìn thẳng vào mắt Bình Tỉnh Đào . Rồi đột nhiên, không cho Bình Tỉnh Đào có cơ hội phản ứng , Danh Tỉnh Nam vuơn hai tay nắm bả vai Bình Tỉnh Đào , sau đó liền hôn lên đôi môi đang mở của Bình Tỉnh Đào.

Chiếc lưỡi cô chui vào khoang miệng mềm mại Bình Tỉnh Đào đánh một vòng.

Bình Tỉnh Đào ban đầu hơi bất ngờ khựng lại nhưng rồi cô cũng đáp trả lại nàng. Hai thân thể ngọt ngào quấn lấy nhau.

" Nam..."

Hôn dứt. Bình Tỉnh Đào nhẹ nhàng kêu tên nàng. Nhưng Danh Tỉnh Nam vươn tay đu qua cổ Bình Tỉnh Đào.

" Tỉnh Đào của em . Hình như chúng ta vẫn chưa động phòng đâu?"

"Không được . Em đang bị thương như thế này vẫn là không nên. Em..." 

Bình Tỉnh Đào chưa kịp nói hết lời thì Danh Tỉnh Nam đã vội chen vào.

"Đào. Chị là đồ xấu xa . Chưa gì chẳng lẽ đã chê thân thể em rồi sao?" Danh Tỉnh Nam vờ làm vẻ mặt u buồn, như đang rất uỷ khuất.

"Không. Không .Chị là đang lo cho..."

"Đồ ngốc. Chị đừng nói gì hết. Em không sao. Là em muốn chị. Hãy cho em trao tất cả những thứ còn lại em có cho chị ." Danh Tỉnh Nam nở một nụ cười dịu dàng.

Đến lúc này , Bình Tỉnh Đào đã không nỡ cự tuyệt.

Lần này đến luợt Bình Tỉnh Đào chầm chậm chủ động hôn lên đôi môi mỏng của nàng. Sau đó thì ướt át luồn vào trong.

Chìm đắm trong mê man .

"Đào.." Danh Tỉnh Nam yếu ớt gọi tên Bình Tỉnh Đào. Bình Tỉnh Đào nhẹ nhàng đặt Danh Tỉnh Nam nằm xuống chiếc giường bằng gạch trong ngục . Nhìn đôi mắt vì đã động tình của Danh Tỉnh Nam. Cô vươn tay cởi từng nút áo chiếc áo sơ mi của Danh Tỉnh Nam . Để lộ cả thân thể trắng loã của nàng. Bình Tỉnh Đào cắn nhẹ vào miếng thịt đầy mẫn cảm của Danh Tỉnh Nam.

Môi của Bình Tỉnh Đào nhẹ nhẹ cắn vào đỉnh ngực Danh Tỉnh Nam. Một bàn tay thì chạm lấy bên ngực còn lại.

Thân thể Danh Tỉnh Nam run rẩy liên tục.

"Ưm... Tỉnh Đào"

Nghe Danh Tỉnh Nam càng lúc càng thở dốc càng nhiều. Bình Tỉnh Đào bắt đầu trườn tay xuống thoát đi chiếc quần của Danh Tỉnh Nam . Chiếc quần dài bên ngoài thoát ra. Liền thấy sau lớp quần lót mỏng của Danh Tỉnh Nam đã ươn ướt mật dịch.

Bình Tỉnh Đào biết cũng đã đến lúc. Nhẹ nhàng tiếp tục cởi đi lớp vải mỏng ấy . Ngón tay trêu trọc đến vùng nhạy cảm ấy của nàng.

Bình Tỉnh Đào đã quá mê đắm từng điệu bộ , từng cái nhíu mày khi động tình của Danh Tỉnh Nam. Nhưng những  lần trước đây của cô với nàng thì thật hạnh phúc và khoái cảm. Nhưng lần này , Bình Tỉnh Đào chỉ cảm thấy đau xót tột cùng. Danh Tỉnh Nam, em nói đi tôi phải sống như thế nào khi không có em ...

"Em thoải mái không?" Bình Tỉnh Đào dịu dàng hỏi.

Ánh mắt hiện giờ của Danh Tỉnh Nam nóng rực . Đưa tay ôm lấy Bình Tỉnh Đào trên người mình. Rồi cô đột ngột nắm lấy một bên cánh tay của Bình Tỉnh Đào tự tiến vào nơi đang nhạy cảm của mình . Không đợi Bình Tỉnh Đào phản ứng.

"Chị. Muốn em!..."

___________
Mình vẫn là không có khả năng viết H. Nên chỉ đơn giản tạm như thế . Mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro