Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  " Em nói gì đi chứ Tỉnh Nam .."

Nước mắt Bình Tỉnh Đào bắt đầu rơi xuống. Đợi chờ nhìn Danh Tỉnh Nam. Cô mong đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng không. Là chính mình quá ngu ngốc hết lần này tới lần khác.

"Nếu các người đã biết thì đành vậy. Đúng tôi chính là Mina thuộc cục tình báo.Nếu các nguời đã biết thì tôi không còn gì để nói."

  Ngừng một chút. Danh Tỉnh Nam kéo khóe môi, nở một nụ cuời ảm đạm.

  "Đào...xin lỗi chị!"

  Danh Tỉnh Nam đáy mắt trở nên cương quyết, lãnh khốc. Đây là lần đầu tiên Bình Tỉnh Đào nhìn thấy loại ánh mắt này của nàng.

Một sự xa lạ vô cùng...

Bình Tỉnh Đào đầu óc trống rỗng, thầm cầu xin đây chỉ là một ác mộng. Em ấy không thể là như thế.

"Được.Vậy xin phép mời quý cô theo tôi đến một địa phuơng này để cùng trò chuyện một chút" Lâm Nhã Nghiên nói với giọng tiếu ý rồi khẽ đưa tay lên ra hiệu lệnh cho binh sĩ áp giải Danh Tỉnh Nam đi.

Bình Tỉnh Đào tuyệt vọng, chỉ biết vô hồn đứng nhìn nước mắt không tự chủ được. Tất cả những gì từ trước đến nay chỉ là hư tình giả ý thôi sao?

Binh sĩ lấy còng tay ra đeo vào cổ tay Danh Tỉnh Nam, rồi lần lượt chĩa súng vào đầu nàng rồi giải đi ra khỏi cửa.

Danh Tỉnh Nam lẳng lặng bước đi không quay lại nhìn Bình Tỉnh Đào một cái. Lòng Danh Tỉnh Nam cũng đã nát rồi.

Đào . Em xin lỗi .

Chốc lát trong phòng chỉ còn lại Bình Tỉnh Đào và Lâm Nhã Nghiên.

Bình Tỉnh Đào chết lặng một lúc. Rồi bỗng chợt như nhớ ra gì đó. Cô hốt hoảng đưa tay nắm lấy tay Lâm Nhã Nghiên.

"Chị. Nhẹ tay...một chút."

Đoán truớc đuợc Bình Tỉnh Đào sẽ nói điều này, nhưng Lâm Nhã Nghiên vẫn không khỏi tức giận. Giơ tay định đánh Bình Tỉnh Đào nhưng lại không xuống tay được ,trầm giọng.

" Em.. Tôi chưa truy cứu em lơ là để lộ tài liệu là may lắm rồi . Em còn hướng cô ta cầu xin. Em chọc tôi tức chết phải không? Tỉnh Đào"

Nói rồi Lâm Nhã Nghiên hất tay Bình Tỉnh Đào ra rồi nén giận bỏ đi.

....................

Trong phòng tra khảo đầy ẩm mốc.

  "Danh Tỉnh Nam, thật không ngờ tới có ngày chúng ta lại hội ngộ ở nơi này"

Ở phòng thẩm vấn, Lâm Nhã Nghiên nhìn Danh Tỉnh Nam nằm trên mặt đất . Gặp mặt Danh Tỉnh Nam nhiều lần khi cô ta đi cùng Bình Tỉnh Đào . Nhưng cô thật không ngờ . Một cô gái trông dịu dàng, đơn giản như thế lại là một gián điệp rất tài giỏi.

"Các người không cần tốn sức. Về việc đó.Tôi không có gì để nói."

"Tỉnh Nam, loại người thông minh như cô đây. Chắc hiểu rõ. Nếu như không muốn chịu khổ thì hãy nhanh chóng đem sự tình kể ra, như vậy đối với hai bên chúng ta đều có lợi"

Lâm Nhã Nghiên vừa nói , liếc mắt với hai thủ hạ bên cạnh , họ mang Danh Tỉnh Nam từ trên đất kéo lên , dùng dây thừng trói lấy cổ tay của nàng , đem cả người nàng treo lên ở trên xà nhà . Hai cánh tay chịu áp lực cực lớn , để Danh Tỉnh Nam cảm thấy hai tay đau như sắp bị xé đi .

" Tôi chỉ muốn thỉnh cầu chị. Nếu hôm nay tôi chết ở đây thì gửi lời xin lỗi của tôi đến cho chị ấy. Nhất định có kiếp sau tôi sẽ trả. "

Cố nén khó chịu của cơ thể , Danh Tỉnh Nam thấp giọng nói . Cho đến hiện tại nàng vẫn là ôm lấy một tia cầu may , nàng tham lam hy vọng có thể tổn thuơng Bình Tỉnh Đào ít nhất có thể.Dù cảm thấy chính mình là một kẻ lừa đảo lừa gạt tình cảm .

" Tỉnh Nam , cô đừng giả vờ tình cảm yêu đương gì ở đây . Em tôi tốt bụng, tình cảm nên mới dễ mắc bẫy cô thôi. Tôi hỏi một lần nữa , bên phía cô rốt cuộc có kế hoạch gì ? Cô đã đem bao nhiêu tin mật về? "

Danh Tỉnh Nam im lặng không đáp. Trong đầu cô lúc này chỉ có gương mặt của chị ấy. Trong chiến tranh vốn dĩ không nên có tình yêu nhưng cô và chị ấy vốn đã cố chấp sa vào. Nên cô đáng bị trừng phạt. Bản thân cô vốn dĩ truớc lúc nhận nhiệm vụ này đã quyết tâm bản thân có chết đi cũng không sao . Nhưng lúc này cô lại càng hận mình tại sao lại gây đau thương cho chị ấy.

Cùng với sự im lặng của Danh Tỉnh Nam , thủ hạ của Lâm Nhã Nghiên đã vung lên trường côn trên tay đánh ở trên lưng cô. Sau lưng không có da thịt gì đều là xương cốt , bị dùng sức đánh như vậy , xung kích quá lớn đề Danh Tỉnh Nam xém chút nôn ra máu . Nàng cắn chặt hàm răng , nhẹ nhàng nhắm mắt lại , cho dù là ở loại thời điểm này , thời gian đầu tiên hiện lên trong lòng nàng , vẫn cứ là Bình Tỉnh Đào.

" Cô có nói không ? "

Mấy côn nữa đánh xuống . Máu tươi thuận theo khóe miệng chảy xuống ,cô cố nén không ra tiếng , cơ thể lại đã run dữ dội .

" Không có..gì để nói."

" Đánh , tiếp tục đánh ,xem cô ta có thể chống cự đến khi nào ! "

Lâm Nhã Nghiên ra mệnh lệnh , thủ hạ của cô một cái lại một cái vung lấy trường côn trong tay . Đau đớn nóng hừng hực theo lưng lan tràn ra , xung kích quá mức , nhưng trái tim vẫn là nơi đau nhất. Danh Tỉnh Nam cắn chặt hàm răng , lại vẫn không cách ngăn cản máu từ trong cổ họng tràn ra ngoài

" Cục trưởng , cô ta hình như ngất đi rồi "

Qua rất lâu , thấy Danh Tỉnh Nam không có động tĩnh . Lâm Nhã Nghiên đi lên trước , nhìn Dang Tỉnh Nam đã không có thần trí , cầm qua rượu trên bàn đưa cho họ .

" Vâng Cục trưởng "

Hai thủ hạ thay Danh Tỉnh Nam đổ mồ hôi . Đổ rượu trắng ở trên vết thương mới , cả nam nhân cũng chịu không nổi , càng huống hồ là Danh Tỉnh Nam người con gái này.

Thấy Lâm Nhã Nghiên dường như đã phát hỏa , hai thủ hạ không do dự nữa , vội vàng đem rượu trắng đổ vào trong thùng sắt ở trên đất , toàn số tạt lên tấm lưng đầy vết thuơng chảy máu của Danh Tỉnh Nam. Rượu và vết thương tiếp xúc phát ra thanh âm sàn sạt vang lên , một chút da thuận theo rượu bị tạt vào khe hở .

" Um.."

Danh Tỉnh Nam trong hôn mê không hề phòng bị phát ra tiếng . Đau ,thực rất đau . Cô thở dốc , thậm chí cả ngất cũng không cách ngất đi nữa , chỉ có thể cố nén đi tiếp nhận phần đau đớn này.

" Hỏi lần nữa.Cô có dự định nói không ? "

"Tôi .. tôi yêu Bình Tỉnh Đào. Là tôi ... là tôi có lỗi với chị ấy"

"Hay. Nói hay lắm, cô không biết cắn rứt luơng tâm còn nhắc đến em tôi. Hai người , dùng kìm cho tôi "

Ngón út và ngón áp út đau đớn bị kéo xé đi , loại đau đớn của xương cốt bị rành rành kéo đứt để Danh Tỉnh Nam đem hàm răng cắn đến ra máu , ngay cả đau đớn sau lưng cũng bị chiếm lấy . Cô dùng mắt không tập trung mờ mịt nhìn mặt đất, tầm mắt cũng càng ngày càng mơ hồ .

" Hai người , đem ngón tay còn lại của cô ta toàn bộ bẻ gãy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro