How will i know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt run rẩy cố thích ứng với môi trường xung quanh khi từng giọt mồ hôi tự bao giờ đã lấm tấm trên trán. Người phụ nữ nữa mê nữa tỉnh, chị nhìn về phía nguồn sáng duy nhất trong căn phòng.

1:22 được viết bằng màu đỏ chói mắt.

" Muộn rồi..." - Chị nghĩ.

Đôi tay gầy gò trong bóng tối khẽ mò mẫm tìm vị trí chiếc bàn bên cạnh, dường như đang vô vọng với lấy một thứ gì đó....

" Điện thoại..."

Chị lẩm bẩm. Cảm giác hai chân tê cóng không giúp ích được gì. Sự hoảng loạn tích tụ khiến nhịp thở chuyển sang một kiểu bất thường khác...Nước mắt bắt đầu chực trào ra khi Monika thấy bản thân hoàn toàn bất lực. Chị nhanh chóng nhắm mắt lại, cố gắng nhưng vẫn không ngăn được những giọt lệ sắp sửa rơi xuống...

" Làm ơn..."

Chị không cầu xin ai cả.

Quyết tâm nắm được chiếc điện thoại của mình, chị dùng hết sức lực còn lại và chộp lấy nó một cách nhanh nhất. Đôi tay gấp gáp gõ vội dãy số bản thân sớm đã thuộc lòng.

Tiếng chuông thứ nhất.

Tiếng chuông thứ 2.

Thứ 3....

Lần thứ 4...

" Nae? " - Đầu dây bên kia là một giọng ngái ngủ.

" Nae..." - Monika đáp lại cô ấy bằng tiếng thở dài.

" Sao đột ngột vậy? " - Cô gái hỏi.

" Xin lỗi...chị biết là trễ rồi nhưng mà....xin lỗi...Chị không nghĩ...không biết..." - Sự hối hận bắt đầu bao trùm lên tâm trí, Monika lúng túng, lẽ ra không nên làm phiền em ấy như vậy...

" Unnie, không sao đâu! " - Tiếng Hyowon nhỏ nhẹ.

" Em chỉ hơi ngạc nhiên thôi, chị ổn chứ? " - Cô ấy hỏi.

Im lặng.

Một vài phút trôi qua, tình trạng ấy được thay thế bằng những âm thanh nức nở.

" Unnie? " - Hyowon tràn ngập lo lắng.

Monika không nói gì hết. Một lần nữa, tiếng khóc nhè nhẹ thay cho câu giải thích lại được phát ra bởi người phụ nữ lớn hơn.

" Unnie....sao thế này? " -  Hyowon muốn hỏi nhưng bị chặn đứng: " Chị nhớ em..." - Monika nói trong nước mắt.

Giờ đến lượt cô gái trẻ im lặng.

" Chị nhớ em nhiều lắm..."

" Về nhà đi được không? "

" Sống xa nhau là một sai lầm lớn, Hyowon-ah..."

" Chị nhớ em....về với chị được không?"

Giọng chị gần như van xin, rõ ràng là đang không ổn.
Hyowon nghe nó đau lắm...cô thấy khó chịu.

" Được rồi. "

Cô gái ở đầu dây bên kia gật đầu...

" Sao? " - Chị ngạc nhiên.

" Khó quá..." - Cô ấy rên rỉ: " Sống xa nhau thật khó, unnie! "

" Em muốn về nhà..." - Cô ngượng ngùng thú nhận.

" Em....em cũng nhớ chị! "

Điều này khiến cô gái lớn hơn mỉm cười.

" Chị đợi em! " - Chị nhẹ nhàng nói khi cảm giác lo âu dần dần rời khỏi cơ thể và rồi....tan biến.

Thật tốt quá, đêm nay có thể ngủ ngon rồi...

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro