Got Here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aiki bị đánh thức bởi những tiếng thút thít nhè nhẹ phát ra từ vị trí bên cạnh. Chầm chậm mở mắt trong bóng tối, cô kiểm tra điện thoại của mình và nhận thấy rằng đã 4 giờ sáng. Ngáp dài một tiếng, vừa định ngủ lại thì cái âm thanh kia đột ngột vang lên lần nữa.

Hình như là Monika thì phải? Aiki nhanh chóng kiểm tra xung quanh, ngay khi ánh đèn flash chiếu thẳng vào mặt chị, thứ cô nhìn thấy là Monika với hai hàng lông mày đang nhíu chặt cùng mồ hôi tự bao giờ đã lấm tấm trên trán.

" Unnie! Unnie! " - Aiki cố gắng lay thật mạnh người chị nhưng có vẻ không ổn, Monika vẫn đang nói mớ, chị liên tục ư ư gì đấy trong cổ họng giống như rên rỉ..

" Ư...ưm..."

" Unnie, sao chị đổ mồ hôi vậy? Chị ổn chứ? " - Cô lo lắng.

Bất chợt Monika mở to đôi mắt, giọng chị hoảng sợ và biểu hiện vô cùng căng thẳng: " Hyowon? "

" Là em! Aiki đây! " - Aiki vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán chị: " Chị uống nước không? Hay em gọi những người khác dậy nhé? " - Cô đặt câu hỏi.

" Đừng! " - Monika chụp lấy tay cô, chị hít một hơi sâu: " Đừng gọi...đó chỉ là giấc mơ thôi..."

" Nhưng mà em lo..."

Monika không trả lời, chị từ từ ngồi dậy khỏi chỗ ngủ, phải mất một lúc để giáo sư nhận ra mình đang không có ở nhà. Hyowon không ở đây...

" Chị không sao, em ngủ tiếp đi! "

" Còn chị? "

" Trời sắp sáng rồi...." - Monika nhìn lên đồng hồ.

" Chị sẽ ổn, không cần lo. "

Aiki không muốn hỏi thêm nữa, cô gật đầu và quay lại giường nằm xuống. Tuy nói đã nhắm mắt, nhưng sao cô không ngủ được...

Cô biết rằng Monika vẫn còn thức ở bên đấy. Tiếng thở nặng nề không đều nhịp của chị cứ văng văng trong tai, chịu khó nghe kỹ sẽ biết chị đang lăn qua lăn lại, mỗi phút mỗi lần...

Không thể bỏ mặc, Aiki quyết định xoay lưng sang, can đảm giật lấy chiếc điện thoại từ Monika rồi bấm một dãy số:

" Aiki? " - Giọng bên kia hơi ngạc nhiên.

" Unnie, em nè..." - Aiki thì thầm trong điện thoại.

" Hmm...mới 4 giờ sáng. Có chuyện gì vậy? "

" Chị Monika..."

" Sao? Chị ấy ổn chứ? Đã xảy ra chuyện gì? " - Người ở đầu dây bên kia hoảng sợ.

" Ổn! " - Cô nhấn mạnh: " Chị ấy nằm mơ, hình như gặp ác mộng...sau đó gọi tên chị..."

Cô nghe thấy một tiếng thở dài...

" Chị ấy tỉnh rồi? "

" Em nghĩ là vậy! "

" Chị nói chuyện với chị ấy được không? " - Hyowon đề nghị.

Aiki chuyển điện thoại qua Monika. Mắt chị giáo sư nhắm nghiền, nhưng rõ ràng là đang tỉnh.

"  Unnie, có người gọi cho chị nè! "

" Aiki, giờ không phải là lúc để..."

" Chị Hyowon ấy! " - Cô hí hửng.

"....."

Monika tóm lấy cái điện thoại bằng tốc độ nhanh nhất.

" Hyowon-ah? "

" Unnie..."

" Chị bị bóng đè nữa rồi..." - Chị giáo xấu hổ thừa nhận.

" Xin lỗi, ước gì em có ở đó..."

" Chị cũng muốn vậy...." - Nói ra được như thế này thật sự rất nhẹ nhõm.

" Nếu đến được em nhất định sẽ đến. Chị biết mà, phải không? " - Hyowon dịu dàng an ủi.

" Chị biết..." - Monika thở dài.

Sự thật khiến cả chị và cô đều đang bất lực.

" Hmm....nếu em giữ điện thoại như thế này, chị có ngủ được không? "

" Có thể! " 

Sau đó, chẳng còn nghe thấy âm thanh gì từ hai đầu điện thoại. Một sự im lặng, nhưng thoải mái...

" Unnie....ngủ đi....em ở đây..."

Giọng điệu thủ thỉ của Hyowon nhẹ nhàng như nước, dòng nước luôn có tác dụng hoà hoãn, xoa dịu đi nổi kích động trong tâm trạng Monika. Chị bắt đầu bình tĩnh trở lại, thần kinh giãn ra tuyệt đối, năm phút sau đã ngủ thiếp lúc nào không hay...

Aiki làm khán giả bên cạnh không thể không mỉm cười hạnh phúc. Tự nhiên muốn gọi cho chồng quá, nhìn bọn họ như vậy cũng có chút tủi thân, khổ nỗi cái điện thoại thân yêu bị ai kia chiếm dụng mất rồi, Aiki đưa tay muốn lấy nhưng chợt nhớ ra họ vẫn đang gọi...

Monika ngủ rất ngon lành. Bộ dạng trông cũng điềm tĩnh hơn ban nảy, không còn những cái cau mày hay rên rỉ...

" Ừ thì tri kỷ, bạn tốt...." - Cô nhếch môi.

                                       END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro