Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn gió bất chợt thổi đến, làm bay tung mái tóc của cả hai đứa. Khung cảnh thật sự dịu dàng quá đỗi, hệt như ánh mắt ấm áp của Đức đang nhìn tôi lúc này.

Có lẽ chính bởi mọi cử chỉ của Minh Đức đều với tôi đều nhẹ nhàng nên tôi vô tình quên mất rằng, nó cũng là một đứa con trai.

...

Chào đón ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân, đoàn thanh niên phát động thi đua bóng đá trên toàn trường. Thật ra thì tôi cũng chẳng quan tâm lắm, nếu Minh Đức không là một trong những thành viên chủ chốt của đội bóng. Thế là lần đầu tiên trong đời Trần Hà Vi thành công lôi tôi vào mấy cái hoạt động vổ vũ mà không mất chút công sức nào cả.

Giống như bây giờ, tôi đang ngồi bệt xuống đất thừ người nhìn Đức đá quả bóng chạy đi chạy lại thì Hà từ đâu đi tới, đáp chai chanh muối vào mặt tôi.

"Để cho bọn con trai uống nữa."

Tôi cầm chai nước nhưng không mở nắp, mắt bắt đầu díu hết lại. Hà hướng mắt vào Hoàng Huy, giọng đều đều:

"Cô Mai mua tận ba thùng cơ, bao nhiêu lâu rồi tao mới thấy mày đặt chân đến mấy cái chốn này đấy."

Tôi chột dạ liếc sang chỗ khác: "Do tao muốn ngắm cảnh thôi."

Hà cười khằng khặc, ánh mắt như muốn nói: Tao đọc mày như một cuốn sách.

"Vào cái thời tiết lúc thì mưa lúc thì 38 độ này, vừa nóng vừa đầy muỗi. Đi vài bước thôi cũng bị mấy cái xe rửa đường bắn nước lên, đẹp nhỉ?"

"..." Tôi không nói gì, Hà lại được đá áp sát vào thôi:

"Thôi có gì phải giấu, "ngắm cảnh" của mày là ngắm đội trưởng đội bóng 10A2 kiêm thủ khoa Nguyễn Tất Thành phải không?"

Chẳng nhẽ đáp lại là đúng, tôi có bị điên đâu.

Hướng mắt vào sân bóng, tôi bắt đầu lờ mờ phát hiện ra hình như lại đang có tranh cãi.

Rõ là cùng một đội nhưng Nguyễn Hoàng Huy luôn thể hiện một quan điểm rõ ràng là tao không thích hợp tác với Đặng Trần Minh Đức và Vũ Minh Nam, điều ấy không chỉ gây cho khó chịu cho Nam và Đức mà còn xảy ra rất nhiều những tình huống khó xử và bất lợi cho cả đội. Hai bên không bao giờ chịu truyền bóng cho nhau dù đối phương đang có nhiều khả năng ghi bàn hơn.

Tôi thở dài chăm chú quan sát vẻ mặt cố kìm nén của Minh Đức khi Hoàng Huy làm động tác tay dislike rồi bật cười ha hả, quay sang liếc xéo Hà:

"Sao người yêu cũ của mày trẻ con thế? "

Hà né tránh ánh mắt tôi, nuốt nước bọt:

"Ai mà chả có lúc ngu."

Lời vừa dứt thì cả đám con trai trên sân cũng nghỉ giữa giờ, tôi vẫn ngồi nguyên, đưa chai chanh muối cho dáng người vừa chạy đến, nó đón lấy, mở nắp rồi đẩy sang phía tôi.

"Không khát à?"

Tôi nhìn Đức vừa ngồi bệt xuống đất, cả người nhễ nhại mồ hôi, quần áo có vẻ hơi dính vào người, cảm thấy không hay cho lắm tôi chột dạ quay mặt đi.

Định nghĩ chủ đề nói chuyện, tôi đột nhiên bị một bàn tay dùng lực kéo mạnh sang một bên, chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe "bộp" một tiếng bên tai, quả bóng da bật xuống đất.

Tim tôi đập thình thịch, chỉ chệch một li nữa thôi, chắc chắn quả bóng ấy sẽ trúng thẳng đầu tôi. Cổ tay bị siết mạnh đến mức đo nhói, tôi phát hiện ra Đức đang nhìn chằm chằm về một hướng, ánh mắt đầy giận dữ.

Bất giác đưa mắt nhìn theo, lại là Nguyễn Hoàng Huy à?

Nó đứng đó cười khoái trá, còn vỗ tay tán thưởng:

"Phản xạ tốt đấy lớp trưởng!"

Đức bất ngờ chống tay đứng bật dậy, tôi hoảng hốt kéo mạnh nó xuống. Tôi biết Đức đang cố kìm nén và nghe theo tôi, chứ làm gì có chuyện sức của tôi đủ kéo Đức ngồi bệt xuống đất như thế.

"Kệ nó đi." Tôi lên tiếng, chăm chú nhìn Đức bên cạnh tức đến mức tay run bật.

"Nếu vừa nãy tớ không nhìn thấy nó đá quá bóng thẳng về phía này thì sao?"

Tôi hơi giật mình vì tông giọng quá lớn của Đức, Đức vào lúc này xa lạ quá đỗi, ánh mắt luôn dịu dàng nhìn tôi như biến đi đâu mất.

Trong một khắc, tôi tôi có cảm nhận được nỗi sợ hãi mơ hồ đang dấy lên từng hồi và hệt như những gì tôi lo sợ, ngày mà tôi thấy một con người hoàn toàn khác của Minh Đức cũng đến, nhưng nó không đến theo những gì tôi nghĩ.

Trận đầu tiên chào mừng hội thi là giữa 10A2 và 11A8. Trước khi mặc áo cờ đỏ sao vàng vì bị cô Mai bắt ép, chúng tôi còn phải học cái khẩu hiệu chết tiệt do cô Mai nghĩ ra:

"HAI! BA!"

"A2!"

"HAI! BA!"

"CHIẾN THẮNG A8!"

Với cái khẩu hiệu này, lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác nhục nhã nhất cuộc đời là như thế nào, nhưng vì hơn bốn chục con người khác cũng bị nhục cùng tôi, nên tôi vẫn có thể vui vẻ chấp nhận.

Vẫn chưa vào trận, tôi đang định bụng tìm một chỗ mát mát thì Đức mặc quần áo cầu thủ đi tới, gọi tôi từ đằng sau:

"Em bé?"

"Ơi?"

Tôi vô thức đáp, mắt liếc thấy mọi người đang trong sân gần hết, định giục Đức thì nó nheo mắt cười, cất giọng:

"Lam có muốn tớ mang cúp vua phá lưới về cho Lam không?"

Nghe nghe tiếng trọng tài nhắc nhở, tôi vội đẩy lưng Đức, vô tình chạm mắt vào chữ Nguyệt Minh nổi bật sau áo.

"Có ạ!" Tôi thì thầm, Đức cười cười quay vào sân.

Trận vừa bắt đầu được 4 phút, tôi còn đang mải mê bóc quả quýt cam lè trong tay, vừa ngẩng mặt lên đã giật mình nghe thấy tiếng tuýt còi và hò reo của mọi người xung quanh, liếc mắt xuống đã thấy bọn con trai đang liên tục đập tay nhau, tôi quay sang kéo vai áo Hà:

"Ai vừa ghi bàn thế?"

Hà chán chẳng thèm lườm tôi:

"Chồng mày đấy."

Tôi hoảng hốt kín đáo liếc về phía sau, y như rằng phát hiện ra hội Hà Thảo đang lườm tôi té khói, động vào fanclub của thủ khoa quần trắng mệt thật đấy.

Cứ thế, lớp tôi ghi bàn nhiều đến mức 11A8 không thèm cay cú và 10A2 cũng không tỏ ra bất ngờ, tưởng trận đấu sẽ không có gì đặc sắc thì vào phút thứ 37,tiếng hét lại một lần nữa vang lên, nhưng là từ phía cổ động viên của 11A8

Tôi như không tin vào mắt mình: Nguyễn Hoàng Huy vừa phản lưới nhà!

Sân vận động ngay lập tức trở nên hỗn loạn, tiếng chửi bới, thắc mắc vang lên khắp nơi. Hoàng Huy vẫn nhởn nhơ trước ánh mắt như dao găm của đồng đội chĩa vào mình.

Đức không hề có phản ứng gì, nhưng tôi biết nó đang rất tức giận qua bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm kia, Đức sẽ không nuốt lời, hôm qua nó đã hứa với tôi sẽ không được làm gì Hoàng Huy.

Đức đảo mắt trên khán đài, vừa chạm vào ánh mắt của tôi, tôi liền nghiêm mặt lắc đầu, dùng khẩu hình miệng để nó nên bình tĩnh lại.

Kết thúc trận đấu với kết quả chung cuộc là 7 - 1 nghiêng về 10A2. Thật ra nghe Hà nói tôi mới biết, đến hiệp thứ hai thì tôi đã vội vã chạy về nhà vì nghe tin bác Minh bị ngã xe.

Buổi tối, tôi lại đến nhà Đức tập đàn như mọi ngày. Nếu như tôi có thể định thần được chuyện gì sắp xảy ra và hậu quả của nó, tôi nhất định sẽ ở nhà.

Đã muộn so với giờ hẹn hơn năm phút, tay lại đang cầm chiếc điện thoại vỡ màn hình tưởng đã làm mất để sửa, tôi đánh liều đi vào một con đường vắng người, chỉ có vài ba ánh đèn đường leo lắt.

Vừa đến gầm cầu Nguyễn Văn Cừ, tôi liền giật mình nghe thấy tiếng khóc thút thít từ một người đàn ông, xen lẫn vào đó là tiếng cười man rợ, không chỉ phát ra từ một, hai người.

Theo phản xạ, tôi tìm một góc chết để giấu mình, tò mò nhìn vào, liền hoảng hốt phát hiện ra người đã khóc kia chính là một trong những mảnh ghép quan trọng nhất đời tôi.

Bác Hùng đã qua tuổi năm mươi từ lâu, trước kia bác rất hiền lành, chỉ vì một tai nạn giao thông bác mất đi cả gia đình của chính bản thân mình thì ngờ nghệch như người mất trí.

Người bác vẫn dúi cho tôi những chiếc kẹo lạc ngày nào đang bị một lũ con trai bao quanh, nhét vào miệng bát điếu thuốc lá vẫn còn cháy, bắt bác phải đưa lên miệng và rít một hơi dài. Để rồi khi bác không chịu được ho sặc sụa, chúng lại hưng phấn dùng cùi chỏ liên tục nện vào đầu bác.

Tay tôi run lên bần bật, cổ họng như nghẹn lại và nước mắt đã chảy ra từ lâu. Nghe tiếng cười khoái chí của lũ con trai, biết mình không thể đấu lại, tôi nhanh chóng ấn nút quay phim, tay còn lại dùng một chiếc điện thoại ấn gọi công an.

Do quá hoảng sợ và tập trung nhấn số, tôi hoàn toàn không phát hiện ra điện thoại đã vô tình bật nút Flash, chiếu thẳng ánh sáng chói mắt vào nơi ấy. Sau một khoảng lặng không có tiếng cười nào, tôi ngước mắt lên và hoảng sợ đến nỗi đánh rơi cả rơi xuống đất.

Nguyễn Hoàng Huy không biết từ khi nào đang đứng ngay trước mặt tôi, miệng lóe lên một nụ cười thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro