Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng 12, toàn bộ câu lạc bộ của trường tuyển thành viên số lượng lớn. Thật ra chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi, cho đến khi cô Mai không biết lôi từ đâu ra một đống giải đánh đàn của tôi từ cấp hai, bắt tôi vào câu lạc bộ Nghệ Thuật Trẻ bằng được. Tất nhiên là tôi ôm bàn lắc đầu nguầy nguậy:

"Lâu không đánh em quên hết rồi cô ơi!"

Tưởng vậy là thoát thì Tâm chạy hẳn sang 10A2 ghé tai tôi thì thì thầm thầm:

"Mày có thấy dạo này học chán không?"

"Không."

Tôi đáp thật lòng, từ ngày thủ khoa quần trắng là bạn cùng bàn với tôi thì tôi chẳng chán tí nào, nếu không nói là vui ấy chứ. Hôm trước cô Hương phát cho lớp tập bài tập kiểm tra vật lý của cấp hai, tôi mặt nhăn mày nhó nhìn vào đống lý thuyết quy tắc nắm bàn tay trái:

"Hỏi tớ hôm qua ăn gì tớ còn không nhớ chứ nói gì cái đống này."

Thế là Minh Đức đã nhiệt tình cầm tay tôi giảng giải liên hồi về ba cái quy tắc khỉ gió gì đó, xong còn cười cười:

"Tay bé Lam vừa trắng vừa mềm, như tay em bé ấy!"

Và đấy là thứ duy nhất đọng trong đầu tôi trong hơn 10 trang bài tập.

Tâm không được câu trả lời như ý liền véo eo tôi, bắt đầu giảng giải đạo lý trên trời dưới đất:

"Mày có bao nhiêu giải đánh đàn liền mà, tao thấy câu lạc bộ Nghệ Thuật Trẻ rất hợp với mày, vừa được mở mang tầm mắt vừa lấy thêm kinh ngh-"

"Thôi."

Tôi cắt ngang, "Nếu tao nhớ không nhầm thì chị Đào Thị Hương làm chủ tịch câu lạc bộ đấy đúng không? Đừng dụ tao."

"Mày chẳng hiểu gì cả."

Tâm nhăn mặt, dùng mọi thủ đoạn kéo tôi đang co ro ôm chặt mặt bàn:

"Bây giờ nhá, mày vào câu lạc bộ xong người ta sẽ giao cho mày mấy cái nhiệm vụ đi thi đánh đàn chẳng hạn. Mà lâu rồi mày cũng không tập đúng không? Thế thì mày sẽ phải đến mấy cái trung tâm để luyện thêm..."

"Thế thì tao lại mệt hơn à?"

Tôi cảm thấy cái ý tưởng này của Thanh Tâm Vũ rất ngu ngốc, vừa vươn chân định đá nó mấy cái thì Tâm đột nhiên ghì chặt vai tôi, gào ầm lên:

"Ở cái đất Hạ Long này có bao nhiêu cái trung tâm dạy đánh đàn?"

"Một."

Tâm nhìn tôi như nhìn con thiểu năng, lại lên tiếng:

"Trung tâm đấy là của ai?"

"Hả?" Tôi thừ người vài giây, ngay lập tức mở to mắt, buột miệng:

"Nhà Đức."

Thế là không đợi Tâm nói thêm câu thứ hai, tôi liền đáp chắc nịch:

"Tao sẽ vào Nghệ Thuật trẻ!"

Có lẽ chính vì thái độ kiên quyết ban đầu nên Minh Đức đã mang một đống dấu chấm hỏi to đùng khi nhìn thấy những dòng mà tôi đang chuyên tâm gõ lạch cạch trên máy tính:

"Bé Chíp vào câu lạc bộ ạ?"

Tôi không thể nói tớ vào câu lạc bộ là vì muốn làm học sinh của bố cậu được...

"Tự nhiên tớ thấy thích thôi."

Tôi cố gắng không để lộ vẻ bối rối khi đột nhiên Đức tựa đầu vào vai tôi rồi thản nhiên nghịch phần đuôi tóc xoăn lơi, thoảng quanh chóp mũi là mùi dầu gội đầu nhè nhẹ. Đức cao hơn tôi hẳn một cái đầu, chắc chắn tựa như vậy chẳng dễ chịu gì, thế là tôi liền ngồi thẳng lưng.

Đến khi tôi hoàn tất các thứ xong xuôi thì cũng đã gần hết tiết tin, quay sang thấy Đức đang lướt lướt gì đó trên điện thoại. Tôi không có ý định nhìn trộm, định chạy sang bàn Hà chơi thì Đức phát hiện ra nên tự động đẩy máy đến trước mặt tôi, tôi tò mò ngó vào, ngay lập lức nhăn mặt:

"Câu lạc bộ Toán Lý Tin á?"

Đức phì cười trước vẻ khiếp sợ của tôi, như định giơ tay cốc vào đầu tôi nhưng lại đổi thành véo má:

"Tớ không thấy câu lạc bộ nào hợp cả, kể cả Toán Lý Tin, nhưng vì phòng sinh hoạt của Toán Lý Tin ở ngay cạnh phòng Nghệ Thuật Trẻ."

Tôi tựa người vào ghế, cười cười:

"Lớp trưởng 10A2 quyết định chuyện vào câu lạc bộ chỉ vì tớ thôi à?"

Đức cúi đầu buộc lại dây giày mà tôi vừa cố tình tháo ra lúc nãy, trông chẳng có vẻ gì là người giật được 95,8% phiếu bầu ban lãnh đạo trước sự ngỡ ngàng của cô Mai.

"Không phải chỉ vì đâu, Nguyệt Lam là nguyên nhân lớn nhất."

"Xì!"

Tôi giả vờ không quan tâm quay đi, lòng dấy lên cảm giác thỏa mãn khó tả. Trong một khắc, tôi đã thật sự thấy không cần gì thêm nữa.

Mọi chuyện, có lẽ chỉ thế này là đủ.

...

Ngày casting câu lạc bộ là một buổi chiều se se lạnh, đứng trước phòng nghệ thuật trẻ, tôi vừa đọc lại bài giới thiệu bản thân thì bắt gặp dáng người quen thuộc đang hối hả chạy đến, trên tay là một chiếc áo dài tay màu đỏ, hình như cũng là áo nó mặc sáng nay.

"Tớ không lạnh mà."

Tôi vội vàng xua tay, đang nhiên lại dí cho tôi cái áo sweater, tôi khó hiểu nhìn gương mặt đang đỏ bừng lên của Đức. Nó chẳng nói chẳng rằng, ấn cái áo vào tay tôi rồi chạy đi. Tôi đang ngẩn tò te thì Thùy Linh đứng ngay đấy từ này đến giờ liền nhìn tôi tặc lưỡi:

"Người ta tỏ tình mà mày đực mặt như thế à?"

"Tỏ tình?"

Tôi thừ người mất vài giây, rồi lại gào ầm lên:

"Đức vừa tỏ tình tao á?"

Linh không đáp, nó bắt đầu ngân nga một giai điệu mà tôi đã nghe loáng thoáng vài lần:

"I still remember, the third of december, me in your sweater... Đặng Đức lãng mạn thật đấy!"

"..."

Thế là tôi ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh, cởi ra cái áo hoodie mới toanh để mặc chiếc áo Đức vừa đưa, còn cao hứng xoay đi xoay lại vài vòng. Dù nó không hợp với chân váy trắng của tôi lúc này cho lắm.

"Số 46, Dương Huỳnh Nguyệt Lam 10A2."

"Có ạ!"

Tôi nhanh chóng chạy đến trước bàn giám khảo, đọc bài giới thiệu rồi tiến đến cây đàn piano điện của trường, đánh bài River flows in you mà tôi đã học thuộc lòng. Đây cũng là bài tôi đã được nghe bố của Đức đánh vào buổi tối hôm ấy, cũng là buổi tối mà tôi đã nghe Hà nói, vì vợ của tao ở tuyển sử.

Vốn các câu lạc bộ của trường lúc này đều đang thiếu người, các cuộc thi tuyển chọn kiểm tra như này cũng chỉ là hình thức, nhưng cả hội casting vào Nghệ Thuật Trẻ đều bất ngờ trước độ khắt khe của chị phó chủ tịch. Tôi đặt tập hồ sơ lên bàn, than thầm khi thấy vẻ mặt khó chịu chẳng thèm động đến của chị.

"Em có gì mà đòi vào câu lạc bộ của chị?"

"Dạ?"

Sao tôi lại gặp câu hỏi như trong mấy phim ngôn tình tổng tài thế này?

"Thành tích học tập."

Chị nhấn mạnh bốn chữ, tôi còn chưa kịp hỏi tại sao casting vào câu lạc bộ nghệ thuật lại cần thành tích học tập thì đã vội nuốt nước bọt trước cái lườm mang vẻ thiếu kiên nhẫn của chị, đành hắng giọng:

"Em là á khoa đầu vào khóa 59, giải nhì lịch sử cấp tỉnh và..."

Tôi còn đang dùng cái đầu bã đậu này để nghĩ xem mình còn thành tích gì đáng kể về học tập không thì một bên vai đã bị ai đấy khoác lên, giọng của chủ nhân chiếc áo sweater tôi đang mặc vang lên bên tai:

"Có người yêu là thủ khoa đầu vào khóa 59, giải nhất vật lý cấp tỉnh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro