Chap 7-Hành động lạ của tanjirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Oi monitsu, đấu với ta đi, nếu người thua ngươi sẽ được phép phục vụ đấng ỉn ta đây.

-Thôi đi, inosuke, tôi không có rảnh đâu mà cậu đừng gọi tên tôi như thế thế nữa, tôi là zenitsu. 

Inosuke và zenitsu đang nói truyện với nhau trong khi chờ tanjirou đến, inosuke vẫn như ngày luôn đòi đánh nhau với zenitsu hoặc tanjirou, luôn mạnh miệng tuyên bố như thể cho rằng Đấng Ỉn inosuke đây không ngán một ai. Hàng ngàn lời thách thức của người tự nhận là Đấng Ỉn kia khiến zenitsu phải ngán ngẩm. Đến khi nào cái con lợn rừng điên này mới hết tăng động đây. Từ đằng xa bỗng một tiếng chào thất thanh lên, một cậu trai có mái tóc màu đỏ nâu chạy tới. 

-Hừ, cái tên gonpachirou này, sao mi đến muộn thế hả? 

-Xin lỗi mà, tớ bận ru nezuko ngủ ngon. Mà zenitsu khỏe lại rồi à. 

Tanjirou bất chợt quay sang hỏi thăm zenitsu. Sau bao nhiêu ngày nghỉ cậu cũng đã có thể đi làm nhiệm vụ được rồi. Cậu nở nụ cười tươi như hoa đáp lại rằng cậu đã khỏe mạnh lại rồi tanjirou khiến cả ruột, gan, tim, phổi của tanjirou như bị đảo lộn giống như bị xái nụ cười kia bỏ bùa mê vậy. Cái cảm xúc kì lạ, đặc biệt đó lại khiến tanjirou bỗng bất giác đỏ mặt. 

-Ồ, vậy chúc mừng cậu nhé. 

-Mà, hôm nay cậu không bế nezuko đi cùng sao

-Nezuko, em ấy cần được nghỉ ngơi, tớ đã bảo AOI chông hộ rồi.

Zenitsu thắc mắc, thường ngày chẳng phải tanjirou luôn vác nezuko đi cùng mà, thậm chí vài tình huống cô bé có thể tự nhảy ra và chiến đấu. Zenitu vốn rất thích có nezuko đi cùng ba người vì khi có nezuko,zenitsu sẽ cos khả năng chiến đấu cũng người vậy thích,khi có nezuko thì đồng nghĩa zenitsu như được tăng thêm sức mạnh tinh thần, cậu có thứ để bảo vệ và nó giống như một liều kích thích tinh thần cậu chiến đấu dù cậu rất nhát gan nhưng vẫn lao vào chiến đấu để bảo vệ vợ tương lai của cậu để rồi bị con quỷ dọa cho lăn ra ngất như mọi lần.

Tanjirou cũng đủ thính để ngửi thấy mùi của sự chán nản từ phía zenitsu, anh biết zenitsu rất thích nezuko nhưng giờ anh không muốn nezuko đi cùng. Tanjirou bỗng cảm thấy khá khó chịu khi thấy zenitsu luôn nghĩ đến nezuko mà không phải bản thân của chính anh trai nezuko. 

-Quọa.....quọa......Tanjirou.....Zenitsu....Inosuke đi đến hướng Đông là nơi có sự hiện diện của quỷ quọa....hết rồi. 

-Hehe ta sẽ chặt đầu con quỷ đó, không ai có thể cản bước được đấng ỉn inosuke ta. 

Inosuke vẫn tỏ ra sự thượng đẳng đúng chất của một tên kiếm sĩ chưa mạnh hơn ai đã tỏ ra như người mạnh nhất. Trong khi inosuke vẫn đang lảm nhảm cả zenitsu và tanjirou đang đi khá gần nhau và gần như chả để ý thái độ trẻ con của Inosuke mấy. 

-Zenitsu, cậu có thích ai không? 

-Sao cậu hỏi câu lạ thế.

Zenitsu không khỏi thấy ngạc nhiên khi tanjirou nói vậy

-À thì tại tớ thấy cậu cứ thỉnh thoảng ôm cái hòm của nezuko suốt ngày nên tớ hỏi xem liệu..... 

Zenitsu bỗng phá lên nói trong sự vui vẻ và tự nhiên

-A há đương nhiên tớ thích nezuko-chan rồi, em ấy đáng yêu quá mà hihi, đợi khi nào em ấy thành người tớ chắc chắn sẽ cưới nezuk.......

Bỗng cảm thấy âm thanh khó chịu phát ra từ người tóc nâu đỏ bên cạnh. Zenitsu cuống cuồng nói lại ngay. 

-À thì tớ chắc chắn sẽ chờ đến khi em ấy đủ tuổi đã, tớ không có ý định biến thái nào đâu hihi.

Âm thanh đáng sợ từ tanjirou vẫn không hết mà còn to hơn, cậu thực sự nghe thấy một âm thanh của sự khó chịu. Mặt của tanjirou hiện rõ những vết gân.

-Này tanjirou, tớ thề tớ không có ý định nào đó với nezuko nha, tớ thề đấy. 

Tanjirou bỗng nắm chặt vai zenitsu trong lúc cậu đang hoang mang. Nhưng câu nói tiếp theo của tanjirou còn làm cậu hoang mang thêm bội phần. 

-Này zenitsu, cậu khoan nói về nezuko đi, thử nói gì đó về tớ xem nào, dù gì tớ cũng là anh trai của nezuko mà.

Zenitsu lúng túng trước một câu hỏi quá sức tưởng tượng. Mặt zenitsu gần như ửng đỏ lên, từ những biểu cảm và cái hỏi trên cậu cảm giác rằng tanjirou có một cái gì đó rất rất lạ. Nhưng sau khi thấy ánh mắt kiên định như mong chờ câu trả lời xứng đáng, cậu cố gắng trả lời một cách hơi gượng gạo. 

-Cậu là người tốt bụng, thẳng thắn dù đôi lúc hơi ngốc nghếch tý. 

-Hết rồi sao Zenitsu

Tanjirou cố dồn zenitsu vào tận cùng của sự ngượng ngùng khi chưa nhận được câu trả lời chính xác, zenitsu cố gắng trả lời thêm.

-À thì tanjirou rất quan tâm đến đồng đội, cậu là một người bạn tốt. 

-Bạn ư, cậu coi tớ như một người bạn ư, zenitsu? 

-Nè tanjirou, sáng nay cậu có bị đập đầy vào đâu không đấy, nãy giờ cậu như thành con người khác ý. 

Tanjirou thực sự cũng cảm thấy sự khó hiểu và thắc mắc trong mắt của zenitsu về hành động có phần kì lạ của chính mình, cậu từ từ bình tĩnh lại, tha cho hai cái vai tội nghiệp của zenitsu khi vừa nãy lỡ nắm quá chặt. Cả hai hoảng hồn khi Inosuke chui ra phía hai người hét mạnh lên.

-Gừ, hai ngươi nói chuyện nãy giờ trên đường đi làm nhiệm vụ,  mà không để ý đến ta. Hai ngươi nhất định sẽ trả giá Gonpachirou, monitsu. 

-Xin lỗi mà inosuke

Tanjirou vẫn xin lỗi bạn bè mà nở nụ cười thân thiện như ngày nào trong khi zenitsu vẫn chưa nguội cái cảm giác giống như việc bị tanjirou tra hỏi, thực sự mấy hành động của tanjirou lúc đấy có j đó rất lạ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro