-7-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía em, Sau khi tạm biệt Hyunjin và tắt máy, Yongbok mệt mỏi nhắm mắt, em phải ngủ sớm để mai còn nhập học trường mới nữa

....
Zzz
...

Rrng...reng..
"Alo" - Yongbok

"Ê thằng kia, 8 giờ vô mà giờ 7:45 vẫn chưa thấy mày đâu thế?" - Han

"U-ủa, trễ đến vậy rồi à, Á đuma cái qq gì vậy chòi"

Em sao khi biết bản thân đã ngủ đến tận giờ này thì tá hỏa vội vã bật dậy khỏi giường, lao thật nhanh đến nhà vệ sinh, quăng lại chiếc điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi ở trên giường. Hân dường như nũng đã quen với việc này nên dù bị bỏ lại vẫn luyên thuyên nói chuyện với em.

"Này, tao cho mày 5 phút để xong đấy, à nhắc mới nhớ, gần trường có quán mới mở ngon lắm, cuối giờ t với m ghé qua đó thử đi." Han vẫn liên tục nói dù biết rằng em sẽ không trả lời nhưng lại chắc chắn em vẫn đang nghe cậu nói gì nhưng do vội vã nên không nói gì mà thôi.

Khoảng gần 5 phút sau thì em quay lại, cầm chiếc máy của mình lên mà la to vào "Này Han Chichunggggg!!!!!, Dâỵ đê" em hét to như vâỵ vì thừa biết rằng cậu bạn Han của mình đã chờ cậu đến ngủ vì 1 phút trước thì đầu dây bên kia đã im bặt.

Có thể nói đôi bạn thân rất hiểu nhau. Cũng dễ thôi, em trước giờ chỉ có mỗi nó là bạn thì hiểu nó chứ hiểu ai nữa, à mà không, việc chỉ mình Han là bạn em là chuyện của 2 ngày trước kia rồi, giờ đây đã có một cậu trai từ đâu xông vào khen em dễ thương và đòi làm bạn của em.

Han lúc này cũng tỉnh, sau khi trách móc thằng bạn của mình vàu câu thì hai người cúp máy, em sau khi nghe cậu bạn sỉ vả mình xong thù cũng đã đi ra đến cửa, em tắt máy, bỏ điện thoại vài cặp rồi sọt vội đôi giày chạy thật nhanh.

Đường đến trường cũng không quá xa, băng qua 3 cái ngã tư thì đã tới, nhưng với cái tính cách của em, một con người rất thích cây cỏ, đi đâu, chỗ nào, nhà ai, chỉ cần gặp một loại hoa, loại cỏ gì đẹp, lạ lẫm với bản thân thì em sẽ lấy điện thoai ra để chụp chúng bởi vậy nên đường đi từ nhà đến trường của em còn lâu hơn cả con đường dẵn đến trái tim của crush nữa.

Hôm đấy là ngày nắng đẹp, đữ gần đến tháng tám nên rất ít có mưa, hình như hôm nay cũng vậy, có một làn gió nhẹ thổi qua làm em hơi rùng mình, nhưng nó rất mát, thổi một hồi cũng làm em dễ chịu thoải mái hơn, mấy cái cây bên đường do chịu cái nắng gay gắt của tháng bảy vừa qua nên cũng thi nhau rụng xuống, khác so với những năm trước, em vì thấy lạ nên cũng đứng lại ngắm nghía mấy cqie lá khô dưới đường một xíu, trong đầu thầm thắc mắc 'lạ thiệt, cứ như là đang ở mùa thu vậy, lá rụng nhiều quá'. Sau một hồi ngẩn ngơ thì một tiếng 'ting' kéo em ra khỏi đống suy nghĩ của mình.

h.j_one
Bà mịe m, còn 5 phút thôi con, dắt chân lên cổ mà chạy đê. Bố m hối đéo nghe, trễ cho m biết, t đi nhận lớp trước đây.

Em đọc xong thì tắt máy bỏ vào cặp mà không trả lời, dù gì cũng trễ rồi, ai rảnh nữa đâu mà rep tin nhắn chứ.

Sau một hồi thì em đến trường. Phải nói là khi nãy em chạy như điên vậy, đến nỗi băng qua đường dù đang đèn đỏ làm xém nữa thì ba bốn cái xe đã tông em cùng một lúc vì thắng xe không kịp.

Hiện tại ngay lúc này đây, trước mặt em là cánh cổng của ngôi trường mà ai cũng mơ ước được bước vào một lần, và em là một trong số những người may mắn vì đã thực hiện được điều đó.

Đang cảm thấy hạnh phúc vì bản thân đã thực hiện được ước mơ bấy lâu nay của mình thì em liền bừng tỉnh vì tiếng gọi của ai đó

"Yongbok Ahhhhhh!!!!"

Lần này người gọi em không phải là Han mà là một chất giọng có chút trầm ấm, là Hwang Hyunjin.


"o-ồ chào Hyunjin nha"

"Yongbok mới tới hả, tớ cũng vừa mới tới trường, cậu ăn sáng chưa? Hôm nay cậu muốn ăn gì? cậu có muốn uống gì hong"

chùi ui, làm cái gì mà hỏi con nhà người ta dữ thế, ẻm sợ anh ưi.


"à-à tớ chưa ăn sáng nhưng mà còn 5 phút nữa là đến giờ rồi nên chắc hôm nay đành nhịn vậy" - em nói với giọng ỉu xìu, đúng thiệt là em đang rất đói, bây giờ mà không nạp năng lượng thì ngày hôm nay em sẽ rất nổi trên cfs của trường mới nội dung "Nam học sinh mới vào trường đã ngủ gục ngay tại lớp vào tiết 1" mất.


"cậu chưa ăn sao! Bây giờ cũng không kịp nữa, tớ có hộp sữa dâu nè, cậu uống tạm nhe, giờ ra chơi tớ sẽ dẫn cậu xuống căn tin ăn, nhớ đừng đói quá mà gục trên lớp luôn á nhe."


"cảm ơn cậu nhiều nha Hyunjin, cậu tốt bụng quá"


"không có gì đâu, tớ là kiểu người hay quan tâm người khác á, cũng bình thường thôi". 

 'tớ chỉ quan tâm mỗi cậu thoi Yongbok à' - Hyunjin nghĩ


Yongbok sau khi nhận hộp sữa từ tay Hyunjin rồi húp thật lẹ, em còn phải lên phòng giáo viên để nhận lớp nữa.


-tại phòng giáo viên-

"yongbok ahh..." Han thì thầm tên em khi thấy em đang vừa bướcvào phòng GV. Cậu vẫy tay để Yongbok có thể thấy mình.


Em thấy vậy liền bước lại, lúc này bỗng một Gv bước vào "hai em là han Jisung và Lee Yongbok nhỉ?"


"dạ vâng"


"vậy thì đi theo cô nhé, coo sẽ dẫn các em đến đấy" nói rồi cô giáo quay ngoắt người bước đi

Yongbok và Han cũng tòn ten đi theo sau


Do vừa đi vừa mãi nói chuyện nên khi người giáo viên bước đến thang máy, đi vào và sắp đóng cửa lại thì hai bạn mới vội vã chạy theo nếu không sẽ bị bỏ lại mất.


Không khí trong thang máy khá im ắng, người giáo viên đứng ngay gần cách cửa, em và Han thì lùi về sau đứng ngay góc của thang máy. Sau một hồi di chuyển thì thang máy dừng lại ngay tầng 6. Đi một hồi trên hành lang thì cô gv dừng lại ngay trước cửa của 1 lớp: 12C2

Người giáo viên bước vào lớp, nói một tràng, không biết nội dung là gì nhưng những gì Han và em nghe được là tiếng xì xào bàn tán xôn xao, sau đó gv vẫy tay gọi đôi bạn kia vào trong

"như cô đã nói khi nãy, lớp ta sẽ có hai bạn học sinh mới, các em hãy giưới thiệu bản thân mình với mọi người đi nào"


"xin chào mọi người, tui là Han Jisung, mọi người gọi tui tên gì cũng đooọc, cứ thoải mái nhe" Han tự tin giới thiệu bản thân với cả lớp một cách tự nhiên nên làm mọi người trong lơ dần có thiện cảm với cậu

Yongbok do từ khi bước vào cứ cuối gầm mặt xuống nên chả ai thấy được mặt cậu, sau khi Han giới thiệu xong được hồi lâu nhưng em vẫn chưa chịu nói làm lớp vốn đang yên ắng bỗng quay trở về với những tiếng xì xào bạn nãy, gv thấy vậy thì bối rối nói "a, Yongbok em cũng hãy giới thiệu bản thân đi nào."

"x-xin chào...tôi tên Lee-lee Yongbok, mong mọi người giúp đỡ" em vừa nói vừa ngước mặt lên, mọi người trong lớp khi đưọc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em thì đều ồ lên, lúc này em đưa mắt nhìn mọi người xung quanh thì bỗng giật mình dừng lại, đập vào mắt em là một chàng trai khá thân quen với các bạn đọc giả ở đây, không ai khác chính là...



tui viết vậy cho kịch tính chứ thật ra mọi người cũng biết là ai rồi đúng hem


chời ơi ta nói sắp thi mà con này vẫn ngồi viết truyện không ôn bài, thôi thì để sau:)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro