-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HYUNLIX
MỐI TÌNH ĐẦU TUỔI 18
16/03/2024
đơn giản chỉ là giải trí
cho tui xin phép viết xàm một xíu về bản thân ở đây 1 xíu
16032024  - T7 - 22:39
-ngày mình phát hiện bản thân mắc chứng trầm cảm và tự kỉ-
-chán nên lấy ra viết đỡ bùn-
-mấy nay ít bộ Minsung, Hyunlix với Jeongmin hợp gu dới tui, với lại toàn chưa hoàn không nên là tự viết tự đọc-
( vừa viết vừa nghe nhạc nên cảm xúc thất thường
- 13 - Han Jisung cover )
( Àh...áh...àhhhh.....
àh...ah...áHHHH.....)
-chill-
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -             
Lee Yongbok
17 tuổi
Học tại trường JYP

Hwang Hyujin
17 tuổi
Học tại trường JYP

                --------------------------------
                                   -1-

  Hôm nay là T7, thời tiết hôm nay khá đẹp nên rất thích hợp để đi bộ thư giãn ngoài trời vào buổi sáng, nhưng đó sẽ là người khác nghĩ thế còn Lee Yongbok thì lại khác.

  Để nói dễ hiểu thì Yongbok là một chàng trai khá hướng nội nhưng khá tăng động khi ở cạnh bạn bè thân thiết của cậu. Em không thích ra ngoài vận động như người khác mà chỉ thích trong phòng ôm chiếc iPhone của mình nằm lì trên giường, em làm vậy cũng có lí do, nhìn cậu vui vẻ hoạt bát bên cạnh bạn bè vậy thôi nhưng cậu cũng là người có rất nhiều tâm sự, và rất hay khóc một mình. Và tâm lí của em đã bị ảnh hưởng nặng nề dẫn đến việc cậu mắc chứng trầm cảm cười và cô độc hướng ngoại.

  Để giải thích dễ hiểu thì trầm cảm cười (Smiling Depression) là một dạng rối loạn cảm xúc đặc biệt, mọi suy nghĩ và cảm xúc thật bên trong của họ đều đã được che giấu bởi nụ cười tươi rối và thái độ sống tích cực, lạc quan vui vẻ trước mặt mọi người. Mặc dù vẻ ngoài luôn lạc quan, hạnh phúc nhưng bản thân người bệnh phải đấu tranh tư tưởng, giằng xé nội tâm, vật lộn với những mặc cảm, tội lỗi.

   Cô độc hướng ngoại (Outgoing Autism), Hội chứng này có nghĩa một người nào đó rất dễ hòa nhập với đám đông, cộng đồng và xã hội, nhưng cũng thường tự tách mình ra khỏi mọi người và khiến bản thân cảm thấy lạc lõng cô đơn. Hai khái niệm "cô độc" và "hướng ngoại" là hoàn toàn trái ngược nhau nhưng thế mà lại tồn tại bên trong tâm trí của họ. Thế nên những người mắc phải hội chứng này thường rất khó hiểu và khá khó để kết nối.

.....

.....

Reng.....Reng......
Cạch.
"Alo" - Yongbok

"Yahhhhh Yongbokkkkkk!!!" - Han

"aa, điếc hết lỗ tai rồi này, mày làm gì mà la to dữ vậy?" - Yongbok

"còn hỏi nữa hả mạy, hẹn t mấy giờ? 10h mà bây giờ là 10h 30' mịe nó rồi mà mày vẫn chưa ló mặt ra nữa!" - Han

"Ể?! Có hẹn hả, sao tao không nhớ gì hết thế?" - Yongbok

"bởi vậy ta nói đầu óc m chỉ có card bo góc thôi chứ còn cái gì nữa đâu.
Chính mày là người hẹn tao ra quán cà phê gần trường mình ngồi nói chuyện mà. Nói chung là bây giờ nhanh lên đi, tao xin lắm anh iêu của tao mới cho đi ấy, về trễ quá là ổng la đấy!" - Han

"gòi gòi, chụy ra liền đêy" - Yongbok

Tút..tút

  Vừa cúp máy, em liền chạy vội vào phòng thay ra cho mình một bộ đồ khác, mụt cái áo hoodie màu nâu với một cái quần thun đen thoải mái, chộp lấy chìa khóa và chạy vội ra ngoài.

...

-Tại quán cà phê SUNSHINE -

leng keng....
kính chào quý khách

"hộc...hộc, ha.. tao tới rồi nè" - Yongbok

Em vừa chạy tới vừa thở hộc hộc không ra hơi

"cũng nhanh đó, chỉ 10' . Thôi ngồi xuống đi, t mua nước cho m nè" - Han vừa nói vừa đưa ly Americano mà mình vừa mua cho thằng bạn thân.

"cảm ơn mày nha, lát có gì tao trả tiền ly nước này cho" - Yongbok

"thôi khoải, t tính luôn rồi" - Han

"ò" - Yongbok

"mà nè, hết ngày mai là qua trường mới rồi, mày chuẩn bị gì chưa?" - Han vừa nói vừa đặt tay lên bàn chống cằm nhìn em.

"cũng chuẩn bị một số thứ rồi, mà cũng đâu có gì nhiều đâu, thủ tục thì ba mẹ tao lo rồi." - Yongbok

"hứ! mày thì sướng rồi, giàu bỏ mịe ra." - Han

"giàu chỗ nào, ba mẹ tao giàu chứ tao giàu chỗ nào, tao đã bảo là sẽ ra ở riêng mà cứ nhắn tin hỏi han tao hoài, đòi lo học phí cho tao, tao cũng lớn rồi mà trời, thử tự lập cũng khó, mà mẹ t hỏi riết nên cũng đồng ý, chỉ lo phần hồ sơ nhập học với học phí thôi, tiền sinh hoạt thì tao lo chứ ba mẹ tao gửi tiền hoài à, mà tao cũng không đụng đến, để đó mai mốt dzà có gì lôi ga xài" - Yongbok

"ừ ừ, sướng nhất bạn tôi rồi, mà mày hẹn tao ra đây để làm gì?" - Han

"nói thiệc là tao cũng không nhớ luôn á" - Yongbok

" tao ba chấm mày thiệt chớ" - Han

"Hmm.. A! Nhớ rồi, tao hẹn mày ra đây gặp mặt tại lâu không gặp, chứ tụi mình lo ôn để thi đầu vào trường này mà, có gặp được nhau đâu, đứa nào cũng cắm đầu ôn, hè người ta sung sướng, có mỗi hai thằng khùng học như đin vậy á, biết là cũng gần cuối cấp nhưng mà ôn kiểu này nó cứ lố ấy" - Yongbok

"chịu thôi mày, tại trường mới này là trường cấp ba chuyên của nước mà, vào được đây thì hết lớp 12 sẽ có cơ hội nhận được học bổng, cơ phải dễ lên đại học hơn không, vào được trường này cũng toàn là mấy đứa học như trâu không đấy." - Han

"thôi thôi mày ơi, chưa chắc mai mốt tao học đại học nữa" - Yongbok

"Không học đi ăn mày hay gì?" - Han

"ừm..hưm..I have a better plan, i'll marry a wealthy man🥴" - Yongbok

"thôi, lạy mày luôn ấy, cái đứa chưa có mảnh tình nào vắt vai như mày thì làm gì có kinh nghiệm" - Han

"ừ, mày nói nghe hay rồi, chứ hong phải ông Lee bít kia cũng là mối tình đầu của mày à, giỏi hơn tao là mấy mà nói." - Yongbok

"ít nhất thì tao CÓ BỒ!...BLÈEEEE" - Han vừa nói với thái độ trêu chọc vừa lè lưỡi ra cho e tức chơi.

"thôi, không thèm đôi co với mày. Ghét nhất bọn có bồ." - Yongbok

  Thế là hai người nói chuyện với nhau tới 1h chiều. Han ngỏ í muốn về, vì ông Lee Biết ở nhà đã gọi cho cậu rồi, thế là chỉ còn 1 mình em ở lại, trời đang mưa, em lại ko như mấy bọn có bồ nên làm gì có anh iu anh íu gì ở đây mà đón.
 
  Chờ  một hồi thì trời cũng tạnh mưa nên em quyết định đi về vì ngồi đây cũng chán. Khi vừa bước ra khỏi cửa quán cà phê thì có một chiếc mô tô chạy vèo qua, xui thay lúc đó trước mặt em có một vũng nước nên khi chiếc xe vụt qua thì đã làm nước văng lên tạt thẳng vào người em. Em bị nước tạt lên thì tức giận la lên một tiếng

"AAAAA!!!!"

Chủ nhân của chiếc mô tô sau khi nghe thấy tiếng la thì liền dừng lại để kiểm tra. Người lái xe bước xuống chạy đến chỗ em và ráo rít xin lỗi.

"a, cho xin lỗi nhiều nhé, do tôi chạy nhanh nên không để ý" người lạ mặt đó vừa nói vừa cởi chiếc mũ của mình ra

  Đập vào mắt em là một chàng trai với khuôn mặt điển trai, hài hoà, điều làm cậu chú ý nhất chính là đôi mắt, sóng mũi cao, đôi môi dày đầy "quín" rũ và xương quai hàm sắc nét của người đó, đôi mắt tuyệt đẹp đấy có mí lót, khoảng cách giữa các bộ phận trên khuôn mặt của anh rất đẹp, làm chị nào nhìn vào cũng muốn "đẻ" luôn chứ. Rụng tim!

  Em bây giờ chỉ biết thẫn thờ nhìn anh vì đang  đứng trước một người đẹp zai như này làm em cứng họng không nói được gì luôn rồi.
'đou ma, sao mà đẹp vậy' - em nghĩ

  "nè, Nè! Có sao không vậy, làm gì mà đứng đờ ra đó vậy?"

"a, xin lỗi nha" - Yongbok

"à nếu không có gì thì tôi đi nha"

À..ừm, ơ nh-" - Yongbok

  Em chưa kịp nói xong thì người đó đã lên xe đi mất hút rồi, để lại mình e với bộ dạng ướt sũng

"aizzz, thiệt tình mà, người gì đâu mà xấu tính thế, đã tạt nước vào người mình rồi mà còn không trả giùm mình tiền giặt ủi nữa, haizzzz." - Yongbok

  Thế là e phải tự lết thân về, đúng kiểu xui luôn, nào là quên lịch hẹn với bạn, gặp phải bọn iu nhau
, giờ lại bị nước tạt vào nữa. Tàn tạ

.......

........


Tg:
thì cũng định viết chơi chơi thôi mà thấy cũng được nên cũng đăng lên
nói chung là viết cũng không hay đâu
với lại viết đỡ chán thôi nên ra chap tùm lum hết, không có đều
viết trong đêm luôn nên không hay lắm
câu chuyện của bé Yongbok thì không có thật nhưng mà mấy cái bệnh tâm lý với tính cách của pé thì sẽ đều dựa vào tui hoặc có thể là viết i chang tui luôn.
à nma sẽ có một số cái như bạn bè, giới tính thì đều như cũ nha.
............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro