Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Thanh lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh.

Phải lưu lại mới được!

Sau đó, Trương Thanh và Thừa Phong cùng nhau đi dạo phố. Đây là một nơi xa lạ nên Trương Thanh cần rất Thừa Phong dẫn đi. Anh đi trước, cô lẽo đẽo đi sau.

Họ cùng đi tới phố Đêm. Đây là nơi chuyên bày bán các hàng ăn uống tuyệt ngon, đặc sản nước nào cũng có. Trương Thanh cũng đã đi nhiều lần mấy phố hàng ăn, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm đồ ăn ở một con phố đông đúc mà giản dị như thế này.

Trương Thanh đã bị hàng bánh nướng kem thu hút, ánh mắt cô phát ra hàng nghìn ngôi sao chỉ để nhìn chằm chằm vào chiếc bánh thơm ngon béo ngậy nằm trên đĩa. Trong túi không còn nhiều tiền, cô chỉ đành đẩy cơn đói lại vào bụng, rồi nuối tiếc rời đi với chút vương vấn.

Thừa Phong như nhìn ra điều gì đó. Anh cầm tay cô, kéo lại hàng bánh nọ.

''Bà chủ, cho tôi 2 chiếc bánh nướng kem vị tổng hợp!''

''Ơ... thầy?''

Trương Thanh còn đang rất bỡ ngỡ, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt. Thầy ấy... đẹp trai quá! Đã vậy còn ga lăng nữa. Hình như thầy biết cô thích món bánh nướng kem thì phải.

''Bánh ra lò đây rồi đây, mời cô cậu thưởng thức nhé!'' Bà chủ vui vẻ đưa bánh tới trước mặt Trương Thanh.

''Dạ cháu cảm ơn ạ.'' Trương Thanh nhận lấy hai chiếc bánh nóng hổi, đôi mắt sáng lên như chưa từng được sáng.

Thừa Phong nhìn Trương Thanh rồi cười. Cô bé ngây ngốc không dám mua bánh vì hết tiền, đã vậy còn giấu trong lòng mà không nói ra. Đúng là ngốc thật!

''À bánh của thầy đây ạ! Mùi thơm lắm đó.'' Trương Thanh lễ phép đưa bánh cho thầy, rồi ngửi ngửi chiếc bánh trên tay mình.

Thừa Phong đỡ lấy chiếc bánh, rồi cũng nhìn vào nó. Một làn khói thơm phức từ trong chiếc bánh phát tán ra ngoài hết. Lúc sắp ăn bánh thì anh nhận được một cú điện thoại, nên đành rời đi và để Trương Thanh ở lại chờ.

''Em ở đây đợi thầy chút nhé, thầy đi có việc lát quay lại.''

''Vâng ạ, thầy cứ đi đi ạ.''

Trương Thanh lúc này đang chuẩn bị há mồm ngoàm một miếng bánh thật to thì bắt gặp một cô bé nhỏ. 

Nhìn cô bé ấy tội nghiệp làm sao.

Đó là trẻ bụi đời. Chúng sống rong ruổi ngày qua tháng lại bằng cách nhặt rác hay thức ăn thừa... Đứa bé ấy nhìn chằm chằm vào chiếc bánh của cô, cô lại không nỡ lòng ăn. Trương Thanh đành đưa chiếc bánh cho cô bé. Nhưng cô bé ấy lại chạy đi mất.

Không để mất dấu, Trương Thanh chạy theo cô bé, đi len qua dòng người hối hả rộn rã...

''Này bé ơi, đứng lại chị cho bánh! Này bé, bé ơi...'' Trương Thanh vừa đuổi theo vừa nói lớn, nhưng cô bé ấy thi thoảng quay đầu lại nhìn với vẻ mặt buồn tủi, rồi lại chạy đi.

Chạy đến một con hẻm nhỏ tối đen khuất bóng người thì cô bé ấy mới chịu dừng lại. Xung quanh là rác rưởi, đồ đạc hỏng hóc bị vứt khắp nơi. Đây là chỗ hẻm bị vứt bỏ, có lẽ là địa bàn phù hợp với lũ đầu gấu. Nước quanh đó chảy nhỏ giọt tí tách, âm thanh ma mị làm sao!

Trương Thanh bắt đầu thấy lo lắng. Cô nhìn xung quanh thì lạ hoắc, tối đen như mực. Sờ sờ vào túi áo để lấy điện thoại nhưng lại không thấy đâu. Hóa ra là cô đã để quên ở hàng bánh nướng rồi. Mọi hi vọng đều bị dập tắt. 

Trương Thanh cố lấy bình tĩnh để khôn khéo thoát ra khỏi chỗ này. Khi cô đang lùi dần về phía sau, thì bỗng có một bàn tay rắn rỏi đặt lên vai cô :

''Này cô em, đi đâu mà lại lạc vào đây thế?''

''Ai... ai vậy?'' Theo phản xạ, cô quay ngoắt lại phía bàn tay đó, tranh thủ sờ soạng xung quanh để kiếm vũ khí tự vệ.

''Con bé kia giỏi đấy, hôm nay dụ được miếng mồi ngon, béo bở ra trò phết!''

Giọng nói ồm ồm cộng với tiếng ồn ào của nhóm người, Trương Thanh nhận ra sự nguy hiểm quanh đây. Hóa ra cô bé nhỏ kia là đồng phạm của lũ người xấu này, nó dụ dỗ cô tới đây làm ''miếng mồi ngon'' cho đám người kia.

Trong màn đêm tối, không có điện thoại, Trương Thanh đành phải tự mày mò tìm đường cứu bản thân. Lũ người kia đang bận nói chuyện, chúng không hề để ý đến cô, nên cô vội vàng rón rén chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm tối như mực.

Nhưng không may, cô bị một tên áo đen đứng bên ngoài tóm được cổ áo. Tên ấy lôi cô ngược vào trong con hẻm tối tăm, đi lại chỗ đại ca của bọn chúng.

''A bỏ ra, bỏ tôi ra mau lên! Tôi... tôi sẽ báo cảnh sát cho các người! Nếu như thả tôi ra thì tôi sẽ không truy cứu...''

''Ha ha ha, mày nghĩ mày kiện được bọn tao à con nhãi con này? Mày đúng là chưa hiểu luật giang hồ là gì rồi con ngu ạ!''

Trương Thanh chưa kịp nói hết câu đã bị tên đầu trọc xen lời, hắn còn lại gần, chạm bàn tay dơ bẩn lên cằm của cô. 

Thật sự quá tối, Trương Thanh không hề thấy gì cả, cô cũng chẳng biết có bao nhiêu người trong đám người xấu trước mặt. Nhưng cô có thể cảm nhận được bàn tay dơ bẩn của bọn chúng đang rờ xuống cổ rồi tới vai của cô. 

Trương Thanh không thể cử động; bởi chân tay cô đã bị 2 tên côn đồ giữ chặt. Cô không ngừng gào thét, cố gắng giãy nảy thật mạnh hết mức có thể. Tiếc là không một ai nghe thấy cô cả.

 Dần dần, bọn chúng ép cô vào tường. Có một tên trong đám ấy bật đèn pin lên, rọi thẳng vào mặt của cô. Mắt vốn chưa kịp thích nghi với ánh sáng nên Trương Thanh nhíu mắt lại.

''A ha, con nhỏ này ngon đấy. Clip của nó bán chắc phải mấy triệu.'' 

''Nhìn đẫy đà ra phết, hơn hẳn mấy con lần trước đại ca ạ!''

''Sắp được chưa đại ca? Em muốn "thử" hàng này quá.''

Bọn chúng trò chuyện với nhau sôi nổi. Trương Thanh nghe thấy những lời nói ấy thì buồn nôn.

Thật kinh tởm! Cô sẽ bị cưỡng bức, bị quay clip rồi cho cả xã hội ngắm nhìn sao? Và đã có rất nhiều cô gái bị dụ dỗ và làm những điều như chúng sắp sửa làm với cô... 

Trương Thanh gần như tuyệt vọng, nhưng cô vẫn không ngừng la hét. Chút tia hi vọng lẻ loi vẫn được còn đâu đó, cô nghĩ vậy. 

Trương Thanh biết đám người kia đều là lũ to con. Rõ ràng cô đâu có làm gì ai mà lại phải chịu một chuyện kinh khủng như thế này. Hét mãi cũng mệt, Trương Thanh thật sự không còn sức để la hét nữa. Cô thở hồng hộc, vẫn cố gắng chống trả bọn khốn kia.

''Con ranh này không hét nữa à? Mạnh mồm lắm cơ he he.''

Bọn chúng bắt đầu hành động. Ép cô vào tường, sau đó chúng cầm điện thoại quay clip. Tên đại ca là đứa thưởng thức đầu tiên. Chúng giữ chặt tay chân cô, dùng đèn soi sáng cả cơ thể đang mỏi nhừ. 

Bàn tay kinh tởm kia lần dần lần mò vào trong chiếc áo sơ mi, miệng của tên đó thì nhe nhe cười lớn.

''Con bé này chắc mơn mởn lắm đây, tuyệt vời! Lần này anh sẽ biến bé cưng thành ngôi sao hạng A nhé!''

Tên kia ghé sát mặt lại Trương Thanh, nhe hàm răng xỉn mốc meo đầy mùi thuốc lá mà nói. Trương Thanh nhổ nước bọt vào mặt hắn ta. Tên đầu gấu bỗng mắt long sòng sọc, bóp chặt cô của cô.

''Ái chà con khốn này, mày dám nhổ nước bọt vào mặt tao? Giỏi lắm! Bay đâu, lên cho nó một trận đi!''

Bọn chúng hô hào nhau xông lên, chuẩn bị đánh cô thì bỗng nhiên, một cây gậy sắt bị ai đó phi thẳng vào đầu của tên đại ca.

''Ôi trời ơi, đại ca anh có làm sao không?'' một tên chạy tới, xoa đầu đại ca.

''Thằng nhãi nào to gan vậy hả?'' Tên mặt xẹo nọ chạy ra bên ngoài đầu hẻm.

Tức thì, một viên đá bay tới, đánh vỡ chiếc điện thoại đang phát đèn trên tay của một tên gầy guộc. Vậy là con hẻm lại rơi vào màn đêm u tối.

''Chúng bay đâu, đập chết thằng nhãi kia cho tao!'' Tên đại ca tức giận, ném Trương Thanh qua một bên rồi cầm lấy thanh gỗ gần đó chạy đi.

Một lúc sau...

''Anh... anh ơi tha cho em! Em xin chừa ạ, lần... lần sau em thề em không dám làm thế nữa.''

''Đại ca, tha mạng tha mạng aaaaaa.''

''Em còn mẹ già con con thơ, tha cho em với anh!''

Lũ đầu gấu bị anh hùng nọ đánh ngã tất cả. Toàn lũ đô con, vậy mà lại bị đánh hạ một cách nhanh chóng. Trương Thanh ngồi một góc trong con hẻm tối, co ro lạnh lẽo. Cô run rẩy ôm chặt gối, nức nở khóc.

Bọn đầu gấu kia chạy trốn hết, chẳng còn sót tên nào cả. Ngay cả cô bé nhỏ ngây thơ kia cũng bỏ chạy, chỉ còn một mình Trương Thanh ở đó. Bỗng cô cảm nhận được ai đang đến gần mình, cô vội đứng dậy gạt nước mắt, sờ soạng kiếm lấy một mẩu gỗ nhỏ.

''Đừng qua đây, nếu không tôi sẽ đập anh ra trò đấy!'' Trương Thanh nhút nhát đe dọa.

Nhưng người đó không nói gì, chỉ để lại trên đất một vật gì đó khá dày rồi quay đi. Chờ thấy tiếng bước chân đi xa, Trương Thanh mới lần mò lại đó, nhặt lên vật vừa bị đặt xuống.

Là điện thoại của cô!

Trương Thanh vội bật lên, mở đèn pin soi sáng xung quanh. May mắn là không bị thương ở đâu, cổ chỉ có chút đau thôi. Cô thở phào rồi nhanh chóng chạy đi. Nhưng một vật sáng nằm ở góc tường liền thu hút Trương Thanh. 

Cô tiến lại gần, nhẹ nhàng nhặt nó lên... Ồ, là một chiếc dây chuyền khá cũ, nhưng nó lại rất đẹp.

Cô liền nhớ lại những tên côn đồ nọ. Trong số chúng không ai đeo dây chuyền, vậy thì chỉ có thể là người đàn ông đã cứu cô lúc sắp bị cưỡng bức rồi. Cô liền cầm lấy sợi dây đó rồi cất vào túi áo.

Chắc chắn, cô sẽ tìm ra người đã cứu mình mà đền đáp lại người đó!

-------------------------------------------------------------------

Hết chap 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro