Chương I: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Chúng ta thường nói mối tình đầu sẽ dai dẳng bám theo ta đến suốt đời. Không biết rằng liệu hai người có đi đến được với nhau hết cuộc đời hay không nhưng chắc chắn rằng mỗi người sẽ hằn sâu trong trái tim người kia một bóng hình không thể phải mờ. Lý do của việc kết thúc một mối tình có thể là lỗi của người này, người kia, cũng có thể của cả hai nhưng chắc chắn rằng mỗi chúng ta chỉ được phép hối tiếc khi bản thân không thật tâm đối xử với họ trong cuộc tình ấy. 

         Thời điểm chúng ta giao nhau ánh mắt đầu tiên có thể cả hai chưa rung động cũng có thể đã bị tiếng sét ngay lúc đó. Tình yêu thường chẳng có lý do, anh đến trong cuộc đời em khi em tự tin nhất, rực rỡ nhất độ tuổi thiếu nữ, khi em nghĩ rằng sẽ chẳng ai có thể làm khuấy động cuộc sống tươi đẹp hiện tại. Nhưng ngay lúc em đón nhận trái tim mình rằng nó đã hướng về một người khác thì cũng là lúc cuộc sống em đảo lộn.  Thật may vì em đủ tỉnh táo, thật may em vẫn còn là chính em, thật may rằng em vẫn làm chủ được chính mình để bản thân không trở nên bi luỵ lúc anh rời đi. 

Bản thân em không thể giải thích được vì sao em lại yêu một ai đó hết lòng và còn rất nhiều cái vì sao mà cho đến hiện tại khi đã tiếp thêm những mối tình khác cũng như đối mặt với những sóng gió đã qua của cuộc sống bản thân vẫn không thể lý giải. Vì sao lại hối tiếc? Vì sao cuối cùng lại chia tay? Vì anh hay vì em? Vì sao phải cố thể hiện mình vẫn ổn trong khi trái tim đã vỡ vụn? 

Nhiều lúc em tự nghĩ rằng: giá như lúc đó em không gặp anh? Giá như em không tham gia nhóm sinh hoạt đó? Gía như em không chuyển trọ đến chỗ gần anh? Gía như em không cá cược? Gía như em không rung động? Gía như anh không tỏ tình? Gía như em tệ đi một chút nữa như em cố tỏ ra? Gía như anh giữ em lại? và giá như ..... 

Khác với nhiều người, em yêu anh, mối tình đầu của em, không phải lúc em còn ngây thơ ngơ ngác, không phải lúc em còn nghĩ rằng chỉ cần yêu thôi là đủ, không phải chỉ cần suốt ngày bám dính lấy nhau, nhưng mà anh ơi, em cũng là lần đầu yêu một người. Bởi thế em cũng có những mơ mộng,  những vụng về, em cố gắng học cách người ta yêu để chúng ta có thể đi cùng nhau nhất có thể nhưng quả thật, em đã thua, anh cũng không thắng nhưng chúng ta không thất bại. ít nhất là ta đã từng có nhau và ít nhất ta không hề giận nhau khi cả hai rời xa, anh nhỉ.

Nếu không gặp lại anh nữa, mối tình đầu ngây dại cũng chỉ còn được cất sâu trong tim, lâu lâu lại đem ra tản mạn nhớ về, tản mạn xoa dịu tâm hồn đã lớn của em thôi.
Rồi sau đó, có lẽ em vẫn sẽ tiếp tục học cách trưởng thành hơn mỗi ngày trong tình yêu. Qua rất nhiều mùa xuân rồi, nhưng mùa xuân đầu tiên của đời em luôn là kì diệu nhất. Tuy nhiên, rồi em sẽ lại xinh đẹp và trở nên tốt hơn sau nhiều mùa xuân nữa lại sang. Chúng ta đều sẽ hạnh phúc và trở thành phiên bản tốt nhất trong tương lai, chỉ là sẽ mãi mãi không bao giờ cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro