Cháp 2 : tôi phải đi về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người trong đó nhìn chằm chằm Danh Khả , từ trên xuống dưới đánh giá : " Tiên sinh chẳng qua là chỉ tùy ý đùa một chút , anh thật sự đem bạn gái mang đến ? Nói cho anh biết , tiên sinh chúng tôi cũng không chơi hoa tàn của người khác ".

" Không không không , Khả Khả tuyệt đối vẫn còn sạch sẽ , tôi cùng em ấy quen nhau một năm , ngay cả miệng của em cũng chưa hôn qua " . Hứa Thiệu Dương vội vàng giải thích .

" Thì ra còn là một tên vô lăng " , trong phòng lập tức nổ bung một trận âm thanh nhạo báng .

" Không phải ! Em ấy , em ấy không muốn ... " Hứa Thiệu Dương gấp đến mặt đỏ bừng , nhưng lại không biết giải thích thế nào , gặp gỡ một năm còn không có ăn , nói ra quả thật mất mặt .

" Thiệu Dương , anh đang nói cái gì !" Danh Khả rốt cuộc nghe rõ ý tứ của anh , vì một vụ làm ăn , anh muốn đem cô đi bán ! Bán cho cái người đàn ông tên ' Bắc Minh Tiên sinh ' kia .

Cô luống cuống , cũng không dám tin , dùng sức muốn hất tay của anh ta ra :" Thiệu Dương anh điên rồi , tôi là bạn gái của anh ! "

" Nếu là bạn gái của anh , em nên giúp anh " . Hiện tại Hứa Thiệu Dương chỉ muốn đem người giao ra , đổi lấy một phần hiệp ước có thể làm cho Hứa Thị bọn họ khởi tử hồi sinh , vốn không muốn để ý tới người phụ nữ này .

" Tiên sinh , tôi đảm bảo , Khả Khả tuyệt đối vốn sạch sẽ , em ấy nhất định là cho tiên sinh hài lòng ." anh ta dùng lực nắm cổ tay Danh Khả , không cho phép cô tránh thoát , nhìn người đàn ông tôn quý trong góc , ăn nói khép nép : " Nếu Không ... nếu không trước tiên sinh có thể thử một chút " .

Danh Khả bị lưu lại , mới nghe lời vô sỉ của Hứa Thiệu Dương , bởi vì khiếp sợ , đầu óc hoàn toàn trống rỗng .

Sau đó , cô chỉ nghe được âm thanh nam nữ cười đùa , giống như đang cười Hứa Thiệu Dương vô sỉ và cũng đang cười cô thật tội nghiệp .

Một người đàn ông đi tới trước gót chân cô , lôi cô như một vật phẩm , khí lực rất lớn , làm cho cô bất đắc dĩ đuổi theo cước bộ của hắn .

Chẳng qua đi được hai bước , người nọ dùng sức vung tay , cô bị quăng ra , ở trong một trận thét chói tai , cô rơi vào một cái ôm lạnh như băng.

Ôm trong ngực , thật sự là lạnh , giống như người chết không có nhiệt độ .

Tàn thuốc vụn rơi trên mặt cô , cô ho sặc sụa lên , cô định ngồi thẳng người nhanh chóng rời khỏi anh , nhưng cánh tay dài của anh rơi vào cái hông của cô , chỉ tùy ấn một chút , đã làm cho cô không thể trốn.

" Không ! Khụ khụ ... Tôi không cần ! Khụ..." cô không nên bị đưa cho cái người đang ông họ Bắc Minh này , Hứa Thiệu Dương không có tư cách này .

" Người đàn ông của cô đã không thương cô rồi , nếu như vậy , không bằng theo tiên sinh , tiên sinh so với người đàn ông của cô càng lợi hại hơn " một người đàn ông cười nói .

Một giọng nữ kiều mỵ tiện đà vang lên :" Có phải sạch sẽ thật ông ? Nói không chừng vá lại , tiên sinh không bằng trước tìm người kiểm tra một chút "

" A Kiều ghen tị , ha ha ha ... "

Mọi người cười ầm lên , càn rỡ , tận tình , không có một chút gò bó , chỉ có người được gọi là tiên sinh kia nãy giờ không nói gì , chẳng qu là im lặng không lên tiếng hút thuốc , nhưng cái tay dài cứng như sắt tay vẫn không rời khỏi eo của Danh Khả .

" Tôi không , buông ra , buông ra ! Các người không có tư cách , không có ... Khụ khụ , tôi muốn kiện anh ... Khụ khụ ... khụ khụ khụ ... " một trận khói rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô , cô sặc đến mức ngay cả nói chuyện cũng không nói rõ .

" Cả Đông Lăng đều là thiên hạ của tôi , em kiện tôi ? " Bắc Minh Dạ rốt cuộc cũng mở mồm nói chuyện , âm thanh trầm thấp , có thể nói là từ tính đến mức làm người ta mất hồn , nhưng , lời nói vừa cuồng ngạo vừa lạnh như băng .

Kiện anh , đây có tính là câu chuyện hài hước nhất năm nay anh nghe qua ?

Ngón tay dài của anh ở trên mặt cô xẹt qua , đầu ngón tay lạnh lẽo , lạnh lẽo xuyên thấu đến tận trong tim .

Danh Khả sợ hãi , cho tới bây giờ cô chưa từng nghe qua loại ngông cuồng ngôn ngạo thị cả Thiên Địa như này , người đàn ông này . . . Là ai ?

" Em có thể rời khỏi hộp đêm này , tối nay tôi đảm bảo không đụng em . " Đôi môi mỏng màu hoa hồng khẽ cong lên , tạo thành nụ cười tao nhã tuyệt thế , lại tràn đầy khinh thường .

Sau đó , anh thả cô , cô tự do !

Danh Khả ngu ngơ trong chốc lát , về sau nhanh chóng từ trên người anh bò dậy , thất kinh mà chạy vội tới cạnh cửa , đem cửa phòng mở ra .

Thật sự không có người cản cô , mọi người chẳng qua nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô , nhìn cô chạy trối chết .

Mặc dù Danh Khả không rõ tại sao bọn họ tùy ý cô dễ dàng rồi đi , nhưng hiện tại cô chỉ muốn tìm được Hứa Thiệu Dương , chỉ muốn hướng về phía anh ta để hỏi cho rõ ràng .

Tình cảm hơn một năm , có phải thật sự so ra kém một cái cọc làm ăn hay không ?

Trong hành lang , khắp nơi đều là nam nữ trẻ tuổi sống mơ mơ màng màng , cô cúi khuôn mặt tràn đầy lệ xuống , thật vất vả mới tìm đến thang máy , đang muốn đi vào , lại nghe đến một giọng nam nữ quen thuộc truyền đến từ bên trong : " Thiệu Dương , cứ đem cô ta lưu lại như vậy , có sợ cô ta phản kháng hay không , chọc cho Bắc Minh tiên sinh mất hứng , đem chuyện làm hư ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro