chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Chào tạm biệt quý khách ạ!!!"

Cậu là Lee Hyukjae 20 tuổi, năm nay là sinh viên năm 2 của ngành quản trị kinh doanh. Cha mẹ cậu qua đời vì tai nạn, tất cả mọi phí sinh hoạt, học phí cậu phải tự mình gánh lấy. Vì thế ban ngày cậu đến trường, ban đêm là nhân viên bán hàng cho một cửa hàng tiện lợi 24/7. Cậu sẽ bắt đầu công việc vào lúc 20h tối và tan ca vào lúc 4h sáng. Công việc và tiền lương đối với cậu là khá hài lòng duy chỉ có một việc làm cậu không được thoải mái chính là cửa hàng mà cậu làm việc thi thoảng sẽ có một vài tên côn đồ "ghé thăm"....cũng vì lý do đó cho nên tiền lương dành cho ca đêm là cao hơn gấp rưỡi so với ca ban ngày. Nhưng vì phải chi trả cho tiền thuê nhà và ban ngày phải đi học nên cậu chỉ đành chấp nhận ca đêm này. Những tên côn đồ khi ghé mua, đôi khi sẽ không trả tiền, đôi khi quậy phá thậm chí tệ hơn là sẽ đánh cậu. Nhưng ngoài chấp nhận nhẫn nhịn ra thì cậu còn có thể làm gì được. Từ nhỏ sinh ra cậu đã là 1 đứa bé nhút nhác, ít nói. Cậu luôn sợ làm phật lòng mọi ngườì nên những chuyện xảy ra xung quanh dù không thoải mái cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng. Có đôi khi cậu ước rằng sẽ có một người nào đó tốt bụng xuất hiện, chỉ cần ở bên cậu nghe cậu chia sẻ những u uất trong lòng thôi là đủ rồi.

*Rầm*

-" này nhóc hôm nay anh đây không mang tiền đống này cưng tự thanh toán nhé...chỉ có 6chai rượu và 3 gói thuốc lá cùng mấy món linh tinh thôi". Một tên côn đồ bậm trợn quăng túi đồ lên quầy thanh toán, mặt nghênh nghênh không mấy thiện cảm.

-"ơ..dạ..không được ạ. Số này nhiều tiền lắm. Với lại tôi...tôi cũng không có tiền đâu. Đây là anh mua anh phải...anh phải thanh toán chứ".... Hyukjae cúi đầu run run giọng. Chắc chắn lần này cậu sẽ lại ăn tát như mấy lần trước đây cho mà xem.

Chợt một tiếng "ầm" lớn vang lên. Ngẩng đầu lên cậu nhìn thấy tên côn đồ kia đang nằm dưới chân một ông chú tầm khoảng 34 35 tuổi. Thân hình cao to vạm vỡ, cả người chú toát lên một cỗ không khí lạnh băng, đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt ông chú đó dường như sắc lạnh đến nỗi có thể khiến người ta chết ngay lập tức

-"nếu không thanh toán thì cút ra khỏi đây. đừng rề rà tao không thích chờ đợi bất cứ thứ gì".

Trời ơi, đây là lần đầu tiên trong suốt 20 năm mà Hyukjae có thể nghe được cái tone giọng lạnh lùng mang theo đầy sát khí đến như vậy.

-"dạ...dạ em xéo ngay đây ạ. Anh tha cho em". Tên côn đồ kia nhanh chóng đứng lên ba chân bốn cẳng lao nhanh ra khỏi cửa hàng. Cứ như hắn ta đang chạy trốn khỏi tử thần vậy. Quả thực bá khí của ông chú kia không thể xem thường.

-"tính tiền cho tôi nhanh đi". Giọng nói lạnh lùng kia lại vang lên lần nữa làm Hyukjae giật mình. Vội vã nhận lấy một chai rượu bỏ vào túi ni lông

-"dạ của chú là 15.000won ạ" Hyukjae vui vẻ đưa túi đồ ra cho hắn.

-"lấy thêm 1 gói thuốc loại XXX"

-"A...chú đợi một tí ạ". Cậu quay vào bên trong mang ra thêm một gói thuốc rồi bỏ chung vào cùng chai rượu "của chú tổng hết là 20.000won ạ".

-"tiền đây"...hắn nhanh chóng quay lưng đi ra cửa. Bên này Hyukjae lúng túng chạy nhanh theo

-"tôi...tôi cảm ơn về việc vừa rồi ạ". Cậu cúi người 90 độ về phía hắn. Chỉ nhận được ba chữ "không có gì" từ hắn rồi thân ảnh hắn cũng mất hút trong màn đêm.

Những ngày tiếp theo sau đó, người đàn ông đó ngày nào cũng ghé ngang chổ của cậu. Khi thì là nửa đêm, lúc thì tầm 3 4h sáng....nhưng lần nào ghé cũng chỉ toàn là mua rượu và thuốc hút. Ông chú này nghiện rượu đến vậy sao? Đó là suy nghĩ của Hyukjae trong suốt gần một tháng qua.

****

Hôm nay cậu không có tiết học ở trường nên sẽ được ở nhà nghỉ ngơi. Nhà đối diện hình như có người mới chuyển đến, từ hôm qua đến giờ cậu thấy bên đó nhiều người bận rộn khuân vác đồ dùng đến rất nhiều. Thôi kệ cũng không liên quan đến mình. Giờ thì lấy điện thoại đặt tạm gì đó ăn rồi đi ngủ để tối còn có tinh thần mà làm việc. Sau gần 20' trôi qua, người giao thức ăn cũng đến. Hyukjae đi ra cửa nhận thức thì nhìn thấy hình bóng quen thuộc

-"Chú ". Cậu gọi người đàn ông đang đứng ngay cửa của căn nhà đối diện.

-"anh quen thằng nhóc đó hả đại ca?" Một người đang đứng bên cạnh lên tiếng hỏi

-"ùm...đồ dùng đã sắp xếp ổn hết cả rồi thì tụi mày về đi. Cần thì anh sẽ sẽ gọi."

Sau câu nói đó thì cả đám người ở trong căn nhà kia cũng lần lượt cúi đầu chào rồi đi ra về.

-"chú....chú ở đây sao?". Hyukjae vui vẻ bước đến chào hỏi hắn. Đây có thể nói là lần đầu tiên cậu chủ động vui vẻ bắt chuyện với một người xa lạ. Có thể là vì hắn thường xuyên ghé qua cửa hàng nơi cậu làm việc, cũng có thể là vì hắn đã ra tay cứu cậu nên ấn tượng để lại trong cậu khá tốt.

-"ukm tôi ở đây. Có cần gì thì cứ qua".

-" chú có thể cho tôi biết tên được không ạ?....a...tôi không có ý gì đâu vì chúng ta có thể xem là quen biết giờ lại là hàng xóm. Mà ngại ghê tôi chưa biết tên chú hihi". Hyukjae gãi đầu cười với hắn. Nụ cười hở lợi mang theo chút ngượng ngùng kia dường như đánh thụp vào tim hắn.

-"tôi tên Donghae....còn cậu?"

-"tôi là Hyukjae"

-"tôi có việc phải làm, khi khác nói chuyện tiếp nhé". Hắn quay người trở lại vào trong nhà. Bên đây Hyukjae cũng trở vào nhà thưởng thức bữa trưa của mình....

~reng...~reng...~reng..~

-"em nghe đây ạ!". Hyukjae vội bắt máy trong khi miệng thì nhét đầy thức ăn.

-"Hyukjae, hôm nay em không có học đúng không? Đi cafe cùng chị nhé có cả Siwon nữa đấy hí....hí...". Người ở đâu dây bên kia là Sora là đàn chị khoá trên của cậu cũng là người bạn thân duy nhất của Hyukjae.

-"sao cơ? Có cả anh Siwon ạ? Mấy giờ?"

-"ukm....khoảng 17h nhé. Cafe xong bọn chị đưa em đến chổ làm luôn"

-"Vâng ạ...chiều nay gặp lại chị ạ"

Tắt máy Hyukjae thấy tâm trạng vui lên mấy bậc...vui cũng phải vì chiều nay cậu sẽ được đi cafe cùng với Siwon người mà cậu đơn phương từ ngày đầu tiên bước vào cổng đại học. Nhưng vì bản tính nhút nhác lại thêm nhận thấy hoàn cảnh mình không xứng nên cậu luôn chôn giấu tâm tư của mình, và dĩ nhiên kể cả Sora cậu cũng không hé môi nữa lời. Tranh thủ ăn nhanh rồi dọn dẹp mọi thứ, cậu mang theo tâm trạng vui vẻ leo lên giường nhắm mắt đánh một giấc..."ngủ thức dậy là có thể đi gặp Siwon rồi"

Giờ hẹn đã đến Hyukjae theo địa chỉ mà Sora nhắn, bắt xe buýt đến điểm hẹn. Cậu là người đến trễ nhất vì cả Sora lẫn Siwon đều đi xe riêng nên nhanh hơn cậu đi xe buýt là chuyện dĩ nhiên. Bước vào bàn cậu nhìn thấy có thêm sự hiện diện của một cô gái lạ mặt.

-"xin lỗi mọi người em đến trễ ạ"

-"không sao...chúng tôi cũng vừa đến không lâu". Siwon lên tiếng

-"À đây là..." Hyukjae nhìn về cô gái đang ngồi bên cạnh Siwon

-"Đây là bạn gái anh....Hyukjae làm quen nhé, sau này chắc là sẽ gặp thường xuyên đấy". Siwon vui vẻ giới thiệu, không nhìn ra được sự bất ngờ xen lẫn một chút buồn trong đáy mắt Hyukjae

-"bạn....bạn gái sao?anh Siwon có bạn gái mà giấu kín quá đấy. Đến giờ tụi em mới được biết"....cậu cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể để không làm mất không khí hiện tại

-"uầy chị đã để ý đến thái độ kì lạ của Siwon từ lâu rồi. Cứ bất giác nhìn điện thoại cười tủm tỉm trong giờ học....chị hỏi mãi mới khai là có bạn gái. Trên tinh thần bắt buộc, chị kêu cậu ấy phải hẹn bạn gái ra để mọi người làm quen. Dù gì thì cũng là bạn thân với nhau cả mà." Sora vui vẻ tiếp lời cậu

-"à...vâng do bận học cùng đi làm nên em không nhận ra. Mọi người ngồi đây, em đi vệ sinh một chút ạ". Hyukjae nhanh chóng đứng lên đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tâm trạng cậu hiện giờ vô cùng tệ, vì sao mọi điều không may luôn xảy ra xung quanh cậu. Cậu luôn không được như ý dù bất cứ chuyện gì. Cậu phải tìm lý do gì đó để rời khỏi đây. Cậu sợ ở lại cậu sẽ không thể kìm nén cảm xúc của mình mà bật khóc mất.

Bỗng điện thoại vang lên, là chủ cửa hàng của cậu gọi đến

-"Hyukjae hôm nay cậu có thể đến làm sớm hơn 2 tiếng được không. Người làm ở ca trước cậu có việc bận nên xin về sớm rồi"

-"dạ được, tôi đến ngay đây ạ". Hoá ra cậu vẫn còn lại được chút ít may mắn.

Quay trở ra với biểu cảm gượng gạo. Cậu đi đến bàn và thông báo với mọi người rằng mình phải đi làm sớm. Chào tạm biệt xong xuôi cậu đành phải bắt taxi mà đi vì giờ này cũng không còn xe buýt nữa rồi.

Mang tâm trạng khá tệ đến chổ làm. Tâm trí Hyukjae hôm nay lơ lững....cũng còn gần 1 tiếng nữa thôi là hết ca rồi. Cậu có thể về nhà, cho tâm trí mình nghỉ ngơi rồi.

-"tính tiền nhanh nào"

-"A....là chú ạ?"

Đột nhiên nhìn thấy chai rượu trên tay, Hyukjae lại muốn thử nó....nghe người ta bảo uống rượu tinh thần sẽ sảng khoái hơn nhiều

-"chai này hôm nay tính phần tôi, chú có thể uống rượu cùng tôi không?"

Donghae ngạc nhiên vì lời đề nghị của người bạn nhỏ bất đắc dĩ này. Chợt nhíu mày lại nhìn Hyukjae

-"chỉ là....tâm trạng tôi hôm nay không được vui. Lại thấy chú thích uống rượu nên muốn uống cùng chú ạ. Với lại tôi cũng không có ai để uống cùng"

-"tôi thích uống rượu?". Donghae ngạc nhiên hỏi lại Hyukjae

-"không phải ạ? Vì cứ thấy chú thường xuyên mua rượu nên tôi nghĩ ....a....tôi xin lỗi ạ."

-" được rồi.... uống cùng cậu"

Sau khi tan làm....cả 2 xách theo vài chai rượu ngồi uống ở công viên dưới nhà. Suốt buổi ngồi cùng nhau, hầu như toàn là Hyukjae nói....cậu kể cho hắn nghe việc gia đình, chuyện cậu bị đám côn đồ bặm trợn thi thoảng đánh ở chổ làm....chuyện cậu thấy vui, thấy hạnh phúc khi được hắn ra tay giúp đối phó lại với tên côn đồ lần đó....và cả chuyện cậu bị thất tình Siwon....cậu luyên thuyên kể Donghae ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe. 2 người thế mà lại uống hết 4 chai rượu....phần nhiều là do Hyukjae uống vì cậu cứ luôn miệng kêu là uống để giải toả nổi buồn, mặc kệ Donghae có khuyên ngăn thế nào cũng không được. Say vào rồi lại khóc, kể từ khi cha mẹ cậu qua đời thì đây là lần cậu khóc nhiều đến vậy.

Donghae không biết phải giỗ dành cậu như thế nào nên cũng đành im lặng ngồi nhìn cậu khóc. Chợt trong đầu hắn nảy lên một suy nghĩ...hắn quay qua nâng cầm mặt Hyukjae lên từ từ đặt xuống một nụ hôn. Ban đầu là cái hôn lướt nhẹ nơi khoé mắt, rồi xuống má sau đó dừng lại ở môi. "Ấm thật" Donghae cảm nhận hơi ấm từ môi của Hyukjae...có chút vị ngọt...vị ngọt là vị mà từ trước đến nay hắn chưa bao giờ thích nhưng vị ngọt ở đôi môi Hyukjae lại khiến hắn không muốn dứt ra.

-"tôi không chắc nhưng cậu có muốn thử cùng tôi một lần không?tôi tin là mình có thể khiến cậu quên đi cái tên đàn anh khoá trên của cậu đấy". Dứt câu Donghae lại kéo Hyukjae vào nụ hôn hơn, cậu hé môi mở đường cho lưỡi của Donghae tiến vào sâu hơn, mặc cho chiếc lưỡi kia khám phá khắp khoang miệng mình Hyukjae vẫn không để ý, hiện tại cậu chỉ cảm thấy nụ hôn của ông chú này làm cho tâm trạng cậu thấy thoải mái hơn phần nào.

-"chúng ta lên nhà cậu nhé". Donghae thì thầm vào tai Hyukjae. Cậu gật đầu trong vô thức...cậu chỉ muốn được thoải mái như thế này thôi. Cho dù thời gian ngưng lại ngay khoảnh khắc này cũng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haehyuk