Chương 1: Quán bar.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc phố nhỏ nơi mà những ánh sáng trên đèn đường không thể nào le lói chiếu sáng được có một cô gái nhỏ thân hình mảnh khảnh đứng ở đó nhìn ra con phố nhộn nhịp trước mắt, đôi mắt cô sâu thẳm chứa đầy nỗi bi ai mà không ai hiểu thấu nổi.

 Mới vài phút trước một cuộc gọi từ bệnh viện đã khiến cô vô cùng suy sụp, cô đã đến bước đường cùng rồi.

" Cô Ngũ Tình Ninh này! Thật sự là chúng tôi không thể giúp được cô nữa đâu. Bệnh viện cũng đâu phải trị trẻ mồ côi đâu chứ. Nếu cô không thể thanh toán viện phí thì cô nên đón mẹ cô về đi thì hơn. Chi phí trị liệu cho bà ấy rất đắt đỏ chúng tôi không thể giúp cô cầm chừng mai được nên cô thông cảm cho đừng xin xỏ điều gì vì tôi không thể nào giúp cô được." Vị bác sỹ này đã gọi cho Tinh Tinh rất nhiều lền rồi nhưng câu trả lời đều chỉ là những lời xin xỏ.

Sau khi nói xong vị bác sĩ kia cũng vội vàng cúp máy còn Tình Ninh cũng chẳng buồn nói gì thêm cả, cô biết mình đã làm khó bác sĩ quá nhiều rồi,cô đã cầm chừng suốt một thời gian dài, cả ngày cô chạy đôn chạy đáo khắp mọi nơi, bất kể công việc khó khăn hay nặng nhọc cách mấy cô cũng làm hết không bỏ xót bất cứ công việc nào trên đời này nhưng đều không đủ chi trả viện phí cho mẹ.

Hiện tại cô bất lực và tuyệt vọng vô cùng, nếu mẹ cô chết thì cô cũng chẳng sống nhưng mà mẹ cô luôn luôn ước mong một ngày nào đó có thể cùng cô đi du lịch, bà luôn mong muốn sẽ được nhìn cô mặc váy cưới được bế những đứa trẻ do cô sinh ra, nghĩ đến đây Ngũ Tình Ninh bỗng bật khóc vì tủi thân, vì bản thân vô dụng mà khiến mẹ cô phải khổ sở, cô ước gì mình có thể đảo ngược lại thời gian để được sống mãi trong quá khứ tốt đẹp của cô và mẹ mà không cần lo lắng bất cứ chuyện gì hết.

Khóc đến không còn nước mắt nữa bấy giờ Ngũ Tình Ninh mới đứng dậy và đôi chân cô bước đi, chẳng biết sẽ đi về đâu nhưng cô cứ bước bước mãi như một cỗ máy không hồn vía.

" Mọi người ơi hôm nay có hot girl mới đấy nhé nhanh chân vào xem đi nào nếu chậm chân là hết chỗ đấy! Hôm nay sẽ được miễn phí một chai rượu cao cấp nữa nên mọi người mau mau ghé đi ạ!" Âm thanh phát ra từ một quán bả cao cấp bên đường đã thu hút sự chú ý của Ngũ Tình Ninh.

Cô chợt khựng lại đưa ánh mắt vô hồn nhìn vào trong người ra người vào tấp nập như chảy hội, chỉ có mình cô vẫn thấy mình cô đơn, từ nhỏ đến giờ mẹ cô luôn dạy cô không được uống rượu bia vì như thế sẽ khiến cô hư đốn nhưng lần này cô quyết định cãi mẹ mình một lần, cô không thể chịu đựng được nữa, nghe nói khi say người ta sẽ quên đi sầu muộn nên cô cũng muốn quên đi thử xem sao.

 Ngũ Tình Ninh quyết định vào trong rồi cô chọn cho mình một góc yên tĩnh nhất và ít người nhất, lần đầu uống rượu nên cô cũng chẳng biết nên chọn loại nào hết, cô lấy đi chai rượu to nhất trên quầy rượu rồi rời đi.

 Tình Ninh thử uống một ngụm và thấy nó đắng cay và khó uống vô cùng nó giống như cuộc đời của cô vậy, một ngụm rồi hai ngụm, thấy chẳng thể quên đi được chuyện gì cả mặc dù mặt cô đã rất nóng và đỏ lựng lên nhưng cái cô cần nhất lại chưa có vậy là cô xách hẳn chai lên uống một lần hết đi nửa chai.

Lần này cô mới thấy nó chẳng còn vị gì nữa mà chỉ thấy nó rất ngọt ngào, ngọt đến mức không thể tưởng tượng được, đầu óc cô trở nên trống rỗng đôi mắt mờ nhạt đi chỉ nhìn thấy mọi thứ mờ mờ ảo ảo không rõ.

 Chai rượu mỗi lúc một cạn đi nhiều hơn, Tình Ninh cũng không biết rõ trời đất là gì nữa, bỗng nhiên có tiếng thủy tinh chạm vào nhau khiến Tình Ninh giật mình ngước mặt lên xem là ai nhưng cô vẫn là nhìn không rõ lắm chỉ biết đó là một nam thanh niên trông rất trẻ.

" Cô muốn uống với tôi không?" Giọng nam thanh niên có vẻ không được tỉnh táo cho lắm chắc anh ta cũng uống khá nhiều rồi.

Tình Ninh chẳng do dự gì mà cụm ly với anh ta rồi cũng tự mình uống nốt số rượu còn lại trong chai khiến nam thanh niên kia tròn mắt nhìn thán phục.

" Cô được lắm đấy! Tửu lượng chắc khá lắm nhỉ! Muốn uống thêm không?"

" Uống thêm thì có chết được không nhỉ liệu có thay đổi được những khó khăn hiện tại của tôi không?" Tình Ninh đôi mắt lờ mờ nhìn vào nam thanh niên kia.

" Khó khăn gì chứ? Cô cân gì? Bất kể thứ gì cô nói ra xem!"

" Cần gì ư? Tất nhiên là tiền rồi chứ còn gì nữa? Ở cái thế giới này ngoài tiền ra thì có ai cần được thứ khác nữa hay sao?" Trong lúc không tỉnh táo cô đã nói ra lòng mình cho người mà cô không hề quen biết nhưng chí ít còn có người chịu nghe cô nói.

" Tiền ư? Tiền là cái quái gì kia chứ? Tôi có thể cho cô không những tiền mà còn là rất nhiều tiền nữa chỉ cần một điều kiện thôi!"

Nghe đến tiền là Tình Ninh lập tức có hứng thú hắn nói không nhứng cho cô tiền mà còn là rất nhiều tiền là đằng khác, chẳng phải cô đang rất rất cần tiền hay sao đây chính là cơ hội tốt nhất để mẹ cô được cứu rồi.

" Chỉ cần có tiền bất cứ điều gì tôi cũng có thể làm được hết."

" Được! Vậy cô đi theo tôi!" Nam thnh niên nhanh chóng kéo Tình Ninh rời khỏi chỗ đó, Tình Ninh cũng chẳng biết được hắn dẫn cô đi đâu vì đầu óc quay cuồng kí ức mơ hồ vô cùng chỉ biết hắn dẫn cô đi xa lắm đi lên rất nhiều bậc thang nữa, rất mệt, rất mệt và rồi không còn thấy gì nữa không còn thấy mệt nữa, cảm giác bản thân đi vòa một nơi nào đó rất sâu rất xa và tối tăm vo cùng, nơi ấy không có muộn phiền không có suy nghĩ lo âu mà chỉ có thư giãn và sự trống rỗng khiến con người ta muốn ở lại mãi mà không muốn trở về thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro