Mỗi ngày tặng anh một bông hồng (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ rất thích hoa hồng xanh, vậy nên tớ sẽ tặng cho cậu loài hoa duy nhất mà tớ thích"

Từ ngày trở thành một fan trung thành của Hoàng, tôi cảm thấy mình được trẻ hơn mười tuổi, trở về cái dáng vẻ thanh xuân nhất, yêu đời nhất, ngày nào cũng tủm tỉm cười như một con dở hơi. Nhưng biết sao được, miễn là trai đẹp thì dở tôi cũng chấp nhận.

Nhưng có một người không chấp nhận được điều ấy.

- Mày bị điên à? Có cần đi khám ở đâu không? Tao cho mày tiền đi khám!

Vẫn là cái Ngọc, nó vẫn luôn là một người bạn thân thiết của tôi. Chỉ là càng lớn, mỗi đứa đều có những công việc riêng nên bọn tôi ít gặp nhau hơn, nhưng mối quan hệ vẫn rất khăng khít.

- Có mày bị điên ý!

- Tao không hiểu là thằng Hoàng nó có cái của khỉ gì mà mày giờ này vẫn còn thích nó. Mày nghĩ xem nhé, bây giờ mày sắp ba mươi rồi, mà vẫn còn ôm mộng thiếu nữ.

Tôi lườm cái Ngọc một cái:

- Mày không có mối tình ngọt ngào như tao nên mày ghen tỵ à?

Nó nhếch mép:

- Tao sắp cưới đến nơi rồi mà còn ghen tỵ với mày á? Tao chỉ sợ đến khi tao có mấy đứa con rồi mà mày vẫn chưa có thằng nào ngó nghiêng ý!

Tôi thua!

Tôi không thắng được nó trên phương diện này.

Và một điều quan trọng hơn nữa, đó là sắp đến fansign của Hoàng.

Tôi là một người cực kỳ may mắn và là một fan cực kỳ trung thành, do đó tất nhiên tôi đã có trong mình tấm vé hôm ấy. 

Tôi đã rất mong chờ ngày hôm ấy, đến nỗi mà tôi dành nguyên tháng lương ít ỏi của mình để mua những bộ cánh rực rỡ, như kiểu đại minh tinh luôn.

Eo ơi, tôi hôm ấy sẽ là người tỏa sáng nhất, lấn át cả nhân vật chính.

Nói đùa thôi, tôi vẫn rất ngại và một chút khó xử nữa. Tôi không biết mình sẽ đối mặt với Hoàng như thế nào cả, dù tôi và mười năm trước khác nhau rất nhiều, nhưng tôi vẫn sợ cậu ấy vẫn nhận ra tôi. Tôi sợ cậu ấy lại chết mê chết mệt với cái nhan sắc này.

Và thời gian trôi rất nhanh. Một ngày  thu đẹp đẽ, tôi mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác mỏng với những bông hoa nhỏ xinh. Và tôi mang theo cả một bó hồng xanh rực rỡ.

Tôi thấy mình là một tiên nữ lãng mạn.

Nhưng hôm nay bụng của tôi hơi khó chịu, mà phải nói là bắt đầu từ hôm qua. Bụng tôi đau dữ dội, sau khi tôi uống thuốc thì cũng đã đỡ hơn một chút nhưng vẫn còn âm ỉ.

Đây có thể nói là lần đau dạ dày dài nhất trong đời tôi.

Đến nơi, tôi bị choáng ngợp bởi không khí ở đó. Đông kinh khủng, sao nhiều người đến cướp chồng tôi đến thế! Nhưng không sao, hôm này chị đẹp nhất. Nếu như không phải hôm nay chị bị đau dạ dày, thì chỉ cần khí chất của chị tôi cũng đã lấn áp mấy em rồi.

Nói vậy thôi, tôi hiện tại đang run lẩy bẩy,

Tôi không thích đông người.

Cuối cùng, sau một hồi, cái đông đúc chen lấn đã ổn áp hơn, mọi người chuẩn bị lên giao lưu rồi. 

Nhưng tôi càng hồi hộp và bụng càng ngày càng đau.

Nhìn Hoàng cười khi nói chuyện với các bạn nữ trên kia mà lòng tôi hơi nhói. Nhưng tôi phải dặn lòng mình là sớm muộn gì Hoàng cũng là của tôi, nên cấm được ghen trước mọi hình thức. Tôi cố gượng cười, eo, lúc ấy giả trân kinh khủng luôn!

Đến lượt tôi lên, thì bụng tôi đau một cách dữ dội. Tôi thề là sau hôm nay tôi sẽ đi khám cái dạ dày này luôn.

Thế là bao nhiêu khí chất, thần thái đều biến mất. Tôi ôm bụng lết lên trò chuyện với cậu. Nhục cái mặt ra.

May thay Hoàng không nhận ra tôi, chứ không chắc tôi chết lâm sàng. 

Tôi đưa cho cậu bó hoa mà tôi mua từ sáng. Hoàng cười vui vẻ nhận lấy món quà từ tôi rồi nói:

- Tôi rất thích hoa hồng xanh. Rất ít người biết điều này!

Tôi mỉm cười và cố đáp lại:

- Tôi là fan trung thành của cậu mà, tất nhiên phải biết điều này.

( Tôi thích cậu mà, lẽ nào tôi không biết điều này!)

- Cậu hiện tại đang làm công việc gì?

Hoàng bất ngờ hỏi tôi. Tôi nhìn cậu một hồi rồi mới trả lời:

- Tôi hiện tại là một giáo viên tiếng Anh!

Hoàng kiểu bất ngờ, cậu khen tôi kiểu khen lấy khen để:

- Cậu giỏi thật!

Lúc ấy, tôi muốn nhếch mép lắm ý nhưng mà bụng đau quá nên không nhếch được. Lúc trước cậu còn cốc đầu tôi, chê lên chê xuống vậy mà, giờ đây, cậu đã khoác lên mình bộ diện mới, khen một đứa học ngu hơn cậu là giỏi thật.

- Cậu khó chịu à?

Tôi gượng gạo đáp lời cậu:

- Ừm! Tôi bị đau dạ dày.

- Vậy phải đi khám ngay không sẽ chuyển biến nặng đấy!

Hoàng với vẻ mặt lo lắng nhìn tôi. Trong giây phút ấy, tôi nghĩ là mình toang rồi, tim tôi đập nhanh lắm, muốn vỡ tung. Đúng là, đứng trước người mình thích thì dù là hai mươi tám tuổi cũng chỉ là con nhóc tám tuổi. Không một chút phòng vệ.

Thời gian trò chuyện với cậu ngắn thật. Tôi còn chưa kịp nói điều gì hết, vậy mà đã phải nhường cho bạn nữ khác rồi. Tôi từ chiếc ghế phía dưới nhìn từng nét mặt của cậu một cách chăm chú, rồi nhớ tới lời hỏi han ân cần của cậu.

Thì ra dáng vẻ quan tâm của cậu là như vậy. Vào một buổi sáng mùa thu, tôi lại càng yêu cậu hơn.

Buổi fansign kết thúc một cách rực rỡ. Và bụng của tôi đau ngày càng dự dội.

Trong chuyến xe đến bệnh viện, tôi luôn trong trạng thái ôm bụng, đau đến mức chết đi sống lại, đau như hồn lìa thể xác.

Sau một hồi đau khổ đến dằn vặt, tôi đã có mặt tại bệnh viện.

Bác sĩ đưa tôi vào phòng kiểm tra rồi nói tôi hãy chờ kết quả.

Tôi không lo lắng cho lắm, vì tôi biết chắc chắn lại là do cái dạ dày của tôi.

Lúc bác sĩ gọi tôi vào, tôi vẫn còn nói với bác ấy là:

- Có cách nào khiến cháu bớt đau không ạ! Đây là lần đầu tiên mà cháu đau dạ dày như thế ạ!

Mọi cảm xúc tiếp theo đều vỡ vụn khi tôi nghe thấy lời ấy từ người đối diện: Bác biết tin này quá nặng đối với người trẻ như cháu, nhưng cùng lắm cháu chỉ có thể sống được 2 tháng...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro