Mỗi ngày tặng anh một bông hồng (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Cậu ấy giờ đã trở thành mặt trời rực rỡ, còn tôi thì vẫn thế, vẫn mãi đứng từ xa nhìn cậu."

Mười năm sau.

Tại trường THPT A.

- Các em mở sách giáo khoa trang 23! Hôm nay chúng ta sẽ học unit 3: Social 

Là một học sinh chuyên Toán ba năm, ai cũng bất ngờ khi tôi chọn ngành sư phạm ngoại ngữ. Chính tôi cũng bất ngờ về điều này. Nhưng tôi biết rõ lí do tại sao tôi lại chọn nó, có lẽ vì tôi cũng có chút tình cảm với nó hoặc là do chính tôi mãi vẫn chưa thể quên đi được người ấy, người đã đưa tôi đến với tiếng Anh.

Mười năm là quãng thời gian dài, và nó đã khiến tôi thay đổi rất nhiều. Từ ngoại hình, giọng nói, tính cách và cả khí chất bên trong. Nhưng mười năm ấy, cũng mãi chỉ là con số, bởi thời gian dường như quên mang theo tình yêu của tôi dành cho chàng trai ấy.

Và vì thế, tôi vẫn mang trong mình mối tình đầu năm mười sáu tuổi rưỡi.

Làm sao để quên được một người? Là một giáo viên nhưng tôi lại chẳng có cách nào dạy chính mình, có lẽ đây không nằm trong phạm trù chuyên môn của tôi và cũng có lẽ tại vì trái tim tôi vẫn chưa muốn quên đi người ấy. Nó còn lưu luyến, còn vấn vương và có lẽ nó vẫn còn chút hy vọng, hy vọng về một ngày nào đó không xa, nó có thể nói ra hết tình cảm ấy của mình.(nhưng nó biết là nó nhút nhát lắm!)

Nhưng nó vẫn chưa biết ngày ấy sẽ đến khi nào?

Cho tới một ngày đẹp trời của tháng 9.

Gió mát lay lay những tán cây đã dần ngả vàng.

Gió mát khẽ trêu đùa cũng vài sợi tóc tung bay.

Gió mát khẽ đọng lại trên đôi mắt của người con gái.

Gió mát lại lần nữa đánh thức trái tim đang ngủ say.

Sau mười năm, tôi lại gặp lại người con trai ấy.

Trong khung cảnh lãng mạn của tiết thu(và tới bây giờ tôi vẫn thích mùa thu), tôi thấy Hoàng. Mái tóc nhuộm ánh vàng tung bay trong gió, bộ trang phục lấp lánh những ánh sao. Cậu đứng trên sân khấu, tay cầm mic và cất giọng hát trầm ấm, ngọt ngào.

Không một từ ngữ nào có thể miêu tả được cậu ấy đẹp đẽ ra sao, lộng lẫy nhường nào! Cậu ấy đẹp, đẹp đến choáng váng!

Hơn mười năm trước, sân khấu của cậu thu gọn trong khuôn viên trường nhỏ.

Hơn mười năm sau, sân khấu của cậu là cả bầu trời và cậu chính là trung tâm của sân khấu ấy, được hàng nghìn người hò reo.

Và tôi, mãi chẳng thể vươn tới cậu.

"Thật ra, tôi muốn sau này, Hoàng sẽ thích bầu trời đêm với một lý do khác, bởi bầu trời đêm chứa vì sao sáng rực, và tôi chính là vì sao rực rỡ ấy."

Hoàng đã có riêng mình cả một trời sao, và tất nhiên tôi sẽ chẳng bao giờ lọt vào tầm mắt của cậu. Bởi giờ đây, tôi chẳng còn là vì sao rực rỡ ấy nữa, tôi chỉ là một người bình thường đem lòng mong ước được ôm lấy mặt trời.

Mặt trời to lớn như thế, xa vời như thế, nên có lẽ, kể cả là mơ, tôi cũng chẳng thể ôm lấy cậu.

Tôi đứng giữa một đám người đông đúc hò reo, đứng trong tiếng ngân nga của tiếng đàn piano và đắm chìm trong giọng hát trầm ấm của cậu. Rất lâu rồi, tôi mới có cảm giác như thế, cảm giác đứng trước người mà mình thích. Chỉ khác là, không phải ngồi bên cạnh nhau, không phải tiếng nói đùa, mà là người ở xa tôi một khoảng lớn nhưng trái tim vẫn ngỡ là người đang ở cạnh đây.

Tại sao nhỉ? 

Tại vì lâu lắm rồi, vậy nên dù cậu có cách xa tôi ngàn dặm, tôi vẫn không thể kìm lòng mà rung động với cậu.

Từ giờ với tư cách là một người bình thường, tôi sẽ yêu cậu như cách của một bạn fan.

Đứng phía sau dõi theo từng bước cậu đi và sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của cậu.

Nhưng tôi tham lam hơn nhiều bạn fan khác, bởi tôi từng ước rằng cậu sẽ thuộc về tôi, chỉ thuộc về tôi.

Giờ thì tôi không còn tham lam nữa, nhưng nếu được, tôi vẫn muốn mình trở nên tham lam như trước.

Trở về giấc mộng của thiếu nữ.

Trở về những ngày được ở bên cạnh cậu, được yêu cậu, được quan tâm cậu, dù biết rằng cậu đối với tôi chỉ là bạn bè.

Nhưng tôi vẫn muốn nổi lòng tham.

Lòng tham của con người là không đáy mà, phải không?

Vậy nên hãy cho tôi tham lam thêm một lần nữa!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro