24.AtsuKita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsumu : " Shin sao nhà ai cũng có em bé rồi mà nhà mình thì vẫn chưa ? Không chịu đâuuuu "

Kita : " Hể ...!? Nó sẽ rất khó khăn đấy , nhìn xem những người họ cũng rất chật vật lắm với việc này mà.."

Tsumu : " Em muốn có trẻ con trong nhà ... "

Sáng sớm cậu đã mè nheo đòi hỏi về việc sinh con với anh , chẳng biết ai đã làm gì cậu mà giờ cậu lại nằng nặc muốn có con nít thế này , trước giờ cậu đã như con nít rồi nếu có thêm một đứa nữa thì chắc hơi cực khổ cho anh đấy .

Nghe cậu nói anh thấy cũng có lí nhưng việc này cần phải suy nghĩ thêm đã đâu phải cứ muốn là được .

Tsumu : " Shin nếu được thì nhận trẻ mồ côi điii như thế sẽ tốt hơn nữa á qwq"

Điều này là một việc tốt anh nghĩ rằng nó không phải là một ý kiến tồi vì thế cũng gật gật đồng ý .

Sáng hôm nay , trời trong mây trắng nắng vàng cậu dắt tay anh để cùng nhau đi ăn sáng ở chiếc quán quen thuộc khi cả hai thường lui tới lúc còn hẹn hò .

Trùng hợp thấy lại gặp Osamu , tay dắt theo đứa nhóc tì đáng yêu bên cạnh , anh và cậu vui vẻ hỏi han về bé con nhà Suna còn Osamu thì được cậu tiếp đón một cách mạnh bạo như mọi khi bằng những câu chửi rủa và như thể cả hai muốn đánh nhau trong quán .

Anh thở dài bất lực , nhắc nhở hai đứa thì cả 4 người đều ngồi ăn chung . Chỉ vì hôm này Suna bận do tính chất công việc nên đã vắng mặt để hai mẹ con nắm tay nhau đi chơi .

Đứa trẻ của Samu đưa ra lời đề nghị muốn ở nhà của anh một hôm để chơi thấy ánh mắt mong chờ sự đồng ý và vẻ mặt hớn hở ấy anh cũng không nỡ mà từ chối , Samu có chút bối rối vì sợ làm phiền nhưng rồi nghe anh nói thì cũng an tâm hơn.

Thế là Samu phải về nhà một mình còn đứa con của mình theo cậu của nó mà về chơi , anh rất vui vì được chăm sóc đứa trẻ này , đáng yêu lại còn lễ phép nét đẹp này chắc thừa hưởng từ ba trừ đôi mắt là thừa hưởng tử mẹ ( biết lựa cái đẹp lắm à nha ) .

Về đến nhà , đứa trẻ nũng nịu đòi anh bế và anh cũng chiều chuộng theo , thấy anh hiền dịu , ân cần như thế cậu trong lòng nổi lên những điều tự hào nhưng rồi sau đó là sự ghen tuông vì bé con ấy dụi dụi mặt vào lòng của anh , lớn nhưng cậu vẫn ghen tị lắm .

Fuji : " Cậu i ra i ... Mợ là của con"

Atsumu : " Á à lát cháu tới công chuyện với cậu "

Anh phì cười vì hai con người này bày trò đáng yêu cực . Để cậu và cháu chơi cùng nhau anh vào bếp làm vài món ăn cho cả hai .

Hai cậu cháu vừa thấy nhau đã lao vào đánh tới tấp ( đánh giỡn ấy chứ hai người này thương nhau lắm ) mệt rồi thì cháu nằm lên người cậu , cậu nằm dưới đất để cháu đè lên . Mồ hôi nhễ nhại , hơi thở hổn hển nghịch cho lắm vào giờ mệt rã người , anh ra phòng khách thấy thế thì không nhịn được cười .

Khoai tây , khoai lang chiên cùng bánh gạo được đem ra . Hai người thấy thế mà nhìn mê tít cả mắt vừa đặt xuống đã tranh nhau ăn , anh đưa ra lời nhắc với chất giọng có chút nghiêm khắc thì cậu lẫn cháu đều đâu vào đấy ngoan ngoãn nhường nhau .

Ăn xong thì tung tăng đi ra bếp để phụ giúp anh làm đồ ăn trưa . Bé con của Samu thật sự rất giỏi trong việc này , biết lặt rau rồi gọt củ quả nữa , anh sợ rằng sẽ không được nhưng đôi tay ấy làm rất thuần thục giỏi như mẹ vậy , còn cậu thì đứng rán đồ tiếp anh . Nhờ thế mà buổi trưa đã xong một cách nhanh chóng .

Trưa nay bé con được ăn món yêu thích là cà ri , anh còn chu đáo chuẩn bị thêm tôm chiên nữa , rau củ thì được luộc để ăn cùng , hương vị rất là ngon nhưng nếu so với mama của bé con thì mama có hơi nhỉnh hơn một tí .

Sức ăn của bé con khoẻ lắm , ăn hẳn 1 dĩa khá nhiều . Trong lúc thì bị dính sốt trên mặt , cậu thấy thế liền cười hả hê nhưng đời ai biết sự việc gì , bé con giở trò buồn bã nép vào anh khiến cậu bị mắng một trận tả tơi còn bé con nhìn và cười khúc khích , thằng nhóc ranh .

Cứ thế đến chiều , khi đi tắm . Sợ rằng đứa trẻ ấy sẽ bị gì nên anh đã tắm cùng khiến cậu ở bên ngoài bức bối giãy đành đạch như cá mắc cạn .

Tắm xong xuôi , chơi đùa một chút cũng đã đến giờ đi ngủ . Trước khi đi ngủ nhóc tì ấy giỡn với cậu như nào mà lát sau bị cù lét cười không thở nổi , bị anh mắng một trận tơi tả thì hai cậu cháu sợ hãi ôm nhau xách gối mà đi ngủ .

Đứa nhóc ấy được nằm ở giữa còn anh và cậu mỗi người một bên , giường rộng nên nằm thoải mái lắm bé con của Samu ngủ say mê mà miệng vẫn cứ nhắc đến đồ ăn , đáng yêu . Có con thì vui thật nhưng sẽ hơi nhiều trắc trở đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro