Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi em tỉnh giấc với cơn ác mộng đêm qua,những dấu đỏ dần ngày càng nhiều hơn trên chiếc cổ trắng của em.Gã Izana vẫn đang đắc ý mà cười với tác phẩm của chính mình,nhưng gã đâu nào nói ra.Nếu nói ra em lại xa lánh gã và kì thị gã thì sao?Phải biết cách dụ con mồi chứ.

Em đi tới chiếc bàn được trải khăn trắng trẻo,trên đấy là những món ăn đắt tiền mà gã đã mua cho em bồi dưỡng sức.Em ngồi xuống ghế nói với gã:

- Cảm ơn anh nhé,Izana.

Chỉ một câu nói đấy mà làm gã càng yêu em,say đắm em trong điên loạn.Gã chỉ đáp lại một vài câu nhưng lại mang sát khí và ẩn dụ rất nhiều.

- Không gì,mày ăn đi để tao tối còn ăn nữa nhé.Đừng để giọng mày phải khàn,không hay đâu.

Em nghĩ gã đùa mà cười chút rồi ăn những món trên bàn,quả thật gã biết khẩu vị em mà mua đồ ăn rất vừa miệng,lại còn nóng hổi rất ngon.Em ăn ngấu nghiến đến nổi khiến gã cũng phải bật cười bởi sự dễ thương và thuần khiết này.Nhưng em không biết mình sắp bị vấy bẩn bởi gã đâu nhỉ.?

Sau khi ăn xong,em thì ngồi xem tivi còn gã thì rửa bát rồi ra ngồi cùng em.Bỗng một hành động bất chợt loé lên trong tâm trí em,như đang muốn thúc đẩy em làm điều đấy.

*Chụt*

Ôi chúa ơi,em đã hôn má gã một cái sao?Có phải gã đang mơ không?Izana liền bất ngờ mà tự lấy tay tát mình thật mạnh để chứng minh đấy chỉ là mơ,nhưng em lại trêu hắn.

- Phần thưởng cho anh vì đã cho em ăn một bữa thật no đấy.

Chết rồi,em cứ như vậy gã làm sao chịu nổi đây?Dần dần chỉ muốn hành hạ em,làm em khóc đến sưng mắt thôi.Nhưng lại không nỡ,chỉ biết tương tư thôi chứ làm sao đây..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro