〖 điều nhỏ nhặt nhất giữa đôi ta 〗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°
°
°
hậu trường sau buổi todo x txt, Hyejin cùng vài anh chị staff dọn dẹp tất cả máy quay lẫn phụ kiện lung tung. Hyejin có nhiệm vụ dọn dẹp chỗ của Yeonjun, khá là nhàn. Xong chỗ này em định sẽ qua bên chỗ anh chị để phụ giúp nữa. Khi mọi thứ dọn dẹp xong xuôi, tubatu và mọi người cùng nghỉ ngơi rồi nói chuyện rôm rả lắm. Biết chắc lần nào dọn dẹp xong đều xúm lại nói chuyện nên em đã chuẩn bị rất nhiều bánh và trái cây cho mọi người. Ở đây có rất nhiều loại bánh khác nhau để mọi người cùng thưởng thức, một số bánh quy nho nhỏ em tự làm nữa. Ai cũng háo hức trước giỏ bánh của em, loại nào cũng đẹp mắt cả. Bày hết ra thì cả bọn cùng chia nhau, mùi ngọt nhẹ của bánh thật sự rất tuyệt. Nhìn mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau cũng khiến sự mệt mỏi của em tan biến đi mất. Mãi mê cười đùa với mọi người mà em cũng chẳng hề nhận ra ánh mắt chàng cáo đang hướng về mình. Bỗng, em nhớ ra là em quên lấy trà mà em vừa mới mua về cho mọi người dùng thử.

" mọi người ăn vui nhé, em đi pha trà này chắc chắn mọi người sẽ thích cho coi "

" vậy anh đi cùng với em nha " - anh đồng nghiệp của em chuẩn bị đứng lên để đi cùng em thì Yeonjun lên tiếng

" mọi người cứ ăn đi, em với Hyejin là được rồi "

" ah- vậy nhờ em nhé...."

" Soobin hyung này, Yeonjun hyung cũng biết giữ bồ ghê ha " - Beom to nhỏ với Soobin, mắt cứ đăm chiêu về hai người họ

" hình như hai người họ chưa là gì của nhau mà đúng không "- Soobin cũng theo đó mà nhìn về phía Yeonjun và Hyejin

" hả này em chịu luôn, chả thấy Yeonjun hyung nói gì về ẻm nữa " - trong lúc Beom nói thì Soobin nhanh chóng trộm trái dâu trên tay Beom

" ơ này trái dâu của em màaa SOOBINN "

Tiếng bước chân đều đều trên hành lang đang dần một rõ hơn. Bóng dáng của đôi nam nữ cứ thế mà tiến tới quầy bếp của công ty. Hyejin cặm cụi lấy hộp trà trong cặp của mình sau đó đun nước nóng, thao tác rất nhanh gọn. Em cũng chẳng bận hoài gì về Yeonjun, càng nghĩ sẽ càng khiến em khó chịu. Tựa người vào thành bàn, anh cứ đứng đấy nhìn hình bóng nhỏ nhỏ ấy.

" em đã không nói gì với anh đó Hyjinie ah "

" em- không có gì để nói với Yeonjun hyung cả " - giật mình trước câu nói của anh, em chỉ hơi ái ngại một chút rồi cũng mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt anh

" sao anh lại đi theo em, để anh Min Juk đi với em là được mà "

" anh không đi theo em thì sao cả hai có thời gian riêng tư được chứ "

" ..........em kệ anh " - má hơi ửng đỏ, đã từ chối người ta rồi bây giờ còn như vậy. Em không thèm nói gì với anh nữa.

" ......anh không biết, vốn dĩ hai ta tiếp xúc với nhau rất nhiều. Lúc nào em cũng ở cạnh anh, lo cho anh, lúc nào cũng nhắc anh ăn uống đầy đủ. Anh có chút- "

" ayda !! Nóng " - mãi nghe anh nói mà em quên mất mình đang rót nước nóng pha trà, thế là trúng hẳn vào tay. Yeonjun bất ngờ nhanh chóng xem bàn tay nhỏ đó, rồi kéo em đi xả nước để vết bỏng không bị sưng tấy lên. Tay anh nhẹ nhàng xoa lên vết bỏng, liên tục hỏi em có đau không. Em nhìn xem, đôi mắt cáo ấy đang thể hiện sự lo lắng đến như vậy. Cớ sao anh lại không chấp nhận tình cảm của em?

Em cứ đứng trầm ngâm nhìn anh như vậy. Em đau, rát chết đi được. Thà để người khác xoa tay cho em thì em cũng chẳng đoái hoài gì. Đằng này lại là người con trai mà em thương, thầm yêu anh cả mấy năm trời. Sau đó bị anh từ chối tình cảm, mối quan hệ cũng từ đó dần trở nên nhạt nhòa hơn. Em tiếc, tiếc lắm chứ. Nếu như em không thương anh, nếu như em không bày tỏ cho anh biết, thì mọi chuyện đâu đến nước này.

" đỡ sưng hơn rồi này, em đợi anh đi lấy thuốc bôi xíu nha- "

" em không cần đâu, anh sao vậy chứ.... "

nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, em chẳng dám nhìn anh nữa. Đôi môi mím chặt vì cách ăn nói của bản thân. Cảm giác bất lịch sự đến thế nào. Chưa bao giờ em dám ăn nói thô lỗ với cấp trên của mình như vậy. Đôi mắt đỏ hoe cứ thế mà chẳng chịu được nữa. Khó chịu đến như vậy, cớ sao em vẫn chịu được. Đôi tay run bần bật lau đi những giọt lệ cứ lăn trên gò má ửng hồng của em. Miệng thì oán trách anh tại sao lại làm như vậy, rõ ràng chẳng có gì với nhau.

" anh có thật sự nghĩ cho em không vậy Choi Yeonjun... Đều tại em mà đúng không "
°
°
°
°
°
°
°
" em đã nghĩ như vậy nên tránh mặt anh nửa tháng trời đấy à- "

" u-ừm.... "

" tại em cái gì chứ, em yêu ai là sự lựa chọn của em. Vốn dĩ chẳng có vấn đề gì về em cả. "

...

" Hyejin ah- không phải do anh không thích em nên anh mới từ chối- "

" Hyejin ah em xong chưa? Có cần anh chị phụ không nè "

Bỗng, chị quản lí gọi em vì muốn biết tình hình thế nào mà sao em lâu như vậy. Nhìn thấy em thì bắt gặp cảnh tượng  trời đánh này. Ôi trời ạ đúng là tuổi trẻ mà, chị đây còn gì để mất chứ. Nghe đồn thổi trong công ty về đôi bạn trẻ thân thiết từ lâu rồi, bây giờ chị mới có dịp chứng kiến.

" a- em xin lỗi, trà xong rồi ạ
chị bưng phụ em ra cho mọi người nha "

em không quan tâm anh nữa, mọi người đang đợi em kia mà. Nhanh chóng để những tách trà lên đĩa to, em tức tốc rời khỏi nhà bếp trước ánh nhìn của chị quản lí. Sau khi em đi khuất, chị mới quay ra nhìn Yeonjun rồi phụt cười trước vẻ mặt của anh. Vừa tiến lại gần anh rồi bưng đĩa trà mà Hyejin dặn trước đó.

" hình như chị đến không đúng lúc nhỉ Yeonjun "

" em nghĩ là vậy.... "

" haha chị xin lỗi nhưng mà có điều này chị rất muốn nói khi bắt gặp vẻ mặt hai đứa với nhau "

" vâng? "

" em cứ là chính em thôi, đừng làm ra vẻ mặt khó coi đó chứ. Chị biết em có rất nhiều điều muốn nói cho Hyejin biết nên cứ mạnh dạn lên. Hyejin ấy, con bé dễ cảm thông lắm, luôn sâu sắc đến từng cảm xúc của người khác nên em đã rõ vì sao Hyejin được nhiều người ' bồ kết ' chưa hả "
" Nên là, cứ nói những gì em thật sự muốn cho em ấy biết. Cả hai chính là mảnh ghép của nhau ! "

Nói xong chị đi đến chỗ mọi người để Yeonjun đứng trầm ngâm giữa bếp. Chị ấy nói đúng, tại sao anh cứ ngập ngừng mãi như vậy chứ? Càng làm thế thì cũng có ngày anh mất đi Hyejin mà thôi.

Trở về với mọi người, anh cũng coi như không có chuyện gì, chỉ biết xúm lại rồi chơi thôi. Hình như anh không biết, trong lúc anh đứng trầm ngâm ở nhà bếp thì cả bọn đang chơi trò thử thách do anh quản lí bày ra. Hyejin cũng rất háo hức với trò chơi, lâu lâu em với mọi người mới chơi chung như thế này. Sau một hồi thì em là người thua, bốc thăm thì trên lá thăm yêu cầu em rằng " hãy hôn người ngồi bên phải của bạn ". Hình như chết toi rồi, chị quản lí thấy em có chút bất ngờ liền vạch ra xem thử lá thăm yêu cầu điều gì. Vừa hay Yeonjun về tới, anh ngồi lại vị trí cũ của mình. Anh vẫn đang không biết mọi người chơi trò gì mà vui thế.

" mọi người ơi, thử thách của em là ' hãy hôn người ngồi bên phải '.... "

" oài thật à, hiếm lắm mới có mấy lá như vậy đấy. Hôm nay em gặp xui rồi Hyejin, nhưng mà hình như Min Juk lại ăn may nhỉ "

nghe mọi người nói vậy anh liền hiểu ra, thật đấy à. Em định hôn người khác trước mặt anh mà không suy nghĩ điều gì sao? Chân mày anh bắt đầu co lại, rõ ràng khó chịu đến như thế nào. Beomgyu liếc qua nhìn anh, hình như là khó chịu với điều này rồi. Beom liền khui khui tay Soobin ngồi ngay bên cạnh, thì thầm to nhỏ thêm một lần nữa.

" Soobin hyung, hay bảo mọi người cho Hyejin bốc lượt khác đi. Kèo này hơi căng à nha "

" Anh cũng thấy vẻ mặt của Yeonjun hyung rồi, để anh nói cho "

" Mọi người ah, hay để Hyejin bốc lượt khác được không. Chứ trò hôn không được thoải mái lắm đâu ạ " - Soobin nhanh chóng lên tiếng sau khi trả lời Beomgyu. Beomgyu và một số người cũng hùa theo đó mà từ chối vì trong mắt họ chỉ có Yeonjun và Hyejin là của nhau thôi. Không thể để thêm một ai chen vào giữa hai người họ nữa. Yeonjun nhìn qua bên chỗ Soobin và Beomgyu trong ánh mắt ngỡ ngàng. Soobin liền giơ like tỏ thái độ rất tự hào. Anh cũng thầm phì cười cảm ơn hai đứa em mình.

| ôi trời, thật sự cảm ơn anh Soobin với Beomgyu lắmm | - Hyejin thầm nghĩ bụng, tâm trạng cũng đỡ hơn phần nào, cứ tưởng sẽ phải hôn người khác rồi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro