Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là một ngày mưa rất lớn Văn Toàn mới vừa đi làm về không thấy anh chồng đâu là thấy buồn rồi, làm về mệt vậy mà không có ai hỏi thăm thật là cô đơn. Hôm nay anh bảo tăng ca đến 10h nên giờ anh chưa về là đúng rồi mà với cái trời như này không biết có về sớm hay không sợ anh đi mưa về cảm lạnh lúc sáng anh cũng đâu có mang theo dù.
  Bây giờ mới 7h giờ phải đợi thêm bao nhiêu nữa cậu mới được gặp anh đây, tạm thời nạp năng lượng với gói mì, cậu lại leo lên giường bấm điện thoại. Chán quá lại lăn qua lăn lại phải làm sao đây cậu thật sự nhớ anh lắm rồi giờ chỉ muốn anh ôm và hôn thôi, tưởng xa một tí là sẽ bình thường ai ngờ nhớ muốn chết. Hết bấm điện thoại lại xem tivi hết xem tivi lại nghịch đồ, hết nghịch đồ lại tưới cây. 10h35 cậu chưa thấy anh ở nhà cậu thực sự lo lắng rồi đó trời ở ngoài mưa càng ngày càng to gió trời lạnh lẽo, cậu đứng trước cửa ngắm mua đưa tay ra hứng những giọt nước mưa khiến người ta lạnh run người sự lo lắng càng nhiều hơn cậu muốn cầm dù chạy ra đường tìm anh mà cậu lại thôi vì sợ anh mắng.
   A anh về rồi bước vào căn nhà anh chẳng thấy cậu đâu cả
-" Toàn à em đâu rồi"
  Anh bước vào nhà người anh ướt sũng nước anh định đợi hết mưa mới về mà sợ cậu lo lắng nên đẫm mưa về
-" hức sao giờ anh mới về"
Cậu từ phòng ngủ chạy lại ôm anh dụi đầu vào ngực anh, cậu biết anh bị ướt nhưng vẫn muốn ôm anh
-" em sao thế sao lại khóc mau nín đi nào"

-" sao anh về... hức trễ vậy"

-" anh bận tí thôi ngoan nín đi anh thương mà"

- " hức..hơ nhớ anh hicc"

- " anh cũng rất nhớ bé, anh ướt hết người rồi buông anh ra không em sẽ bị ướt đấy"

-" không chịu đâu, nhớ anh lắm"

-" nín đi anh thương mau buông anh ra anh đi tắm vào sẽ ôm em ngủ"

-" hức nhanh đó"

-" ừm anh biết rồi"
   
   ........
Vừa bước ra khỏi nhà tắm đã thấy con mèo nhỏ của anh ngủ gục trên sofa rồi, anh bồng cậu lên đưa vào phòng nhẹ nhàng đặt cậu lên giường sau đó ôm cậu vào lòng
-" anh yêu bé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309