Sáng hôm sau nó không thể dậy nỗi vì di chứng cho việc đầu nó sưng to lên , nó lo lắng nhắn tin cho người cùng bàn của nó , lúc nó mới vào nhờ xin nghỉ dùm . Nó khi nhận được tin nhắn phản hồi từ người đó mới có thể trở lại nằm ngủ thêm một lát . Đã rất lâu rồi nó mới có thể ngủ cả một buổi sáng tới tận buổi chiều , trong bụng của nó không có gì ngoài nước , nó chỉ uống nước , nó không ăn gì trong buổi sáng .
Nó nhìn đồng hồ điểm 4 giờ liền mặc bộ đồ nhanh chóng tới quán ăn , nó không thể nào xin nghỉ quán nhiều như vậy , tính cả tháng thì nó đã nghỉ 5/6 ngày phép , nó sợ nghỉ quá thì họ đuổi việc nên đành lết cái thân của mình sang quán .
Quán cũng vừa mới mở , chưa có đông khách tới nỗi , nhưng nó thấy người đó đứng nói chuyện với vị chủ quán cả buổi , khi nó tới thì hai người tách ra nhưng chưa có chuyện gì trong lòng nghi ngờ , nó định hỏi chủ quán .
Anh với anh ta quen biết nhau à - Nó nghiêm túc hơn mọi hôm .
Ý em là Ôn Đẩu - Vị chủ quán nghiêm túc hỏi nó , nó gật đầu .
Em ấy là nhân viên của quán , cái hôm em vừa vào làm là em ấy nghỉ nhưng không biết sao lại xin làm lại nên anh đành nhận , tại thấy quán như thế mà có vài ba người đâu làm nỗi .
Vâng - Nó đáp rồi mang đồ của quán vào kho gặp mặt người đó .
Người đó nắm tay nó chặt khiến nó không thoải mái , khẽ kêu lên một tiếng và đôi mắt to tròn của nó vốn dĩ như thay vào đôi mắt có chút căm hận dành cho người đó .
Bỏ ra - Nó vùng vẫy nhưng người đó không bỏ .
Tôi nói anh bỏ ra , có bị điếc không vậy .
Nói đi , tại sao em cứ trốn tránh anh - Người buông ra khỏi nó .
Tôi không hề trốn tránh anh và chúng ta chẳng có quan hệ gì nên anh cũng không cần để ý đến tôi đâu , Ôn Đẩu - Nó cười khinh người đó rời khỏi .
Tôi biết em còn yêu tôi mà - Người đó nói lớn .
Nhưng đó là của 5 năm trước còn bây giờ tôi đã có người mình thích - Nó cuối người khỏi người đó .
Xin lỗi anh .
Cả hôm đấy người đó không thể tập trung công việc , bởi nó bảo rằng đã thích người khác , công việc của người đó cả hôm đấy không thể hoàn thành tốt và còn bị nhắc nhở bởi vị chủ quán .
Ôn Đẩu , cả hôm nay em bị làm sao đấy , cả nhóc nữa đấy Tuấn Khuê - Vị chủ quán thở dài .
Em vẫn ổn mà anh Huyền Thạc - Nó nhàn nhạt lướt qua khỏi hai người đó .
Nó trở về nhà lúc 9 giờ , con đường nó đi rất trống vắng , thật sự nếu mà có ai bắt cóc hay giết người cướp của thì chẳng có ai biết được cả . Nó đi một đoạn cảm giác được sự theo dõi , liền bước chân nhanh thì bóng người phía sau cũng nhanh . Nó lấy điện thoại giả vờ gọi cho ai , nó thật sự chẳng biết gọi cho ai ngoài đứa bạn .
"Phương Điển à"
"Làm sao đấy"
"Hôm nay cậu có sang nhà tớ chơi không"
"Không , nhưng mà cậu đang bị gì đúng không"
"Ừm , cậu ở phía trước đợi tớ một lát"
"Cậu cứ nghe điện thoại đi , tớ tới liền"
"Ừm , tớ biết rồi"
Nó cảm nhận người đó nhanh chóng tới gần , nó bàng hoàng la lên nhưng người đó dỗ dành nó .
Không sao , tớ đây rồi , Phương Điển này - Phương Điển đứng trước mặt nó .
Cảm ơn cậu , tớ thật sự sợ quá đi. - Nó run run , mặt xanh xao .
Nó cùng Phương Điển về nhà , người đó phía sau nở nụ cười không có chút tức giận hiện rõ lên , bởi người đó biết rằng người đó chẳng còn là gì của nó , khi gặp nguy hiểm thì nó lại gọi cho Phương Điển thay vì người đó . Người đó bước về nhà trong chút hụt hẫn trong lòng , nhận tin nhắn từ vị chủ quán .
"Em xem thử Tuấn Khuê sao rồi , nãy anh thấy nó đi ra có người đi theo đó"
"Ổn rồi ạ , có người khác đưa về rồi"
"Thế thì tốt , em cũng mau về nghỉ đi"
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro