Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn và Khánh là hai người bạn thân chơi với nhau từ nhỏ dù Khánh lớn hơn Tuấn tận 2 tuổi. Vì chơi với nhau đã lâu nên cậu cũng đã sớm có tình cảm với anh nhưng lại chẳng dám tỏ tình với anh, cho đến ngày hôm đó.
Mọi chuyện xảy ra khi cậu vào lớp 10.
" Anh Khánh ơi, chờ em với. "
" Ơ kìa Tuấn, em đi đâu vậy? "
" Em đi học. Em học cùng trường với anh đó nha, thưởng cho em đi. "
" Em học giỏi như vậy vào đc trường anh là chuyện đơn giản có j to lớn đâu mà phải thưởng chứ. "
" Người ta vào trường này là vì anh đó, vậy mà anh nhẫn tâm nói với em như vậy. Ngày mai chuyển trường, ko thèm học với anh nữa. "
" Anh xin lỗi , giờ anh mua mochi đào thưởng cho em nha. "_ Xoa đầu cậu
Hai người đang cười nói vui vẻ thì . . . . . . . Diệp Hạ Lan xuất hiện chen vào giữ hai người. Cô ta là một người mưu mô, xảo quyệt, thay người yêu như thay áo. Cho tới khi cô ta gặp mặt cậu, cô ta đã say nắng người con trai nhỏ nhắn và đáng yêu này nhưng cô đâu người Nguyễn Bảo Khánh đã thầm thương trộm nhớ cô.
" Cho tui đi chung với nha. "_ Ôm lấy tay hai người. Anh thì ngơ ra vì cô ôm lấy tay anh rồi cũng vui vẻ trả lời.
" Cũng được, ba đứa mình đi chung ha. "
" Vậy cũng được. "_ Còn cậu thì đang tiếc nuối vì đang ôm anh thì bị kéo ra.
Cả 3 cùng nhau tới trường với những tâm trạng khác nha.
Chiều hôm đó
" Ê Tuấn, ra đây xem nè. "_ Một bạn học sinh nào đó nói vọng vào lớp.
Khi cậu chạy ra thì thấy Khánh đang quỳ gối tỏ tình Hạ Lan. Cậu đứng trên lan can mà bật khóc. Mọi người xung quanh dần dần bỏ qua chuyện dưới sân mà quay lại dỗ dành cậu nhưng ko hiểu vì sao cậu lại như vậy. Cậu vội vàng vào lớp lấy balo rồi đi một mạch xuống cầu thang còn không quên nói với người bạn nọ :" Cậu xin cô giúp tớ nghỉ chiều nay và ngày mai nha. Cảm ơn cậu. "
" Này Tuấn, cậu sao vậy. "
Phía dưới sân
" Lan à, tui với bà chơi với nhau cũng đã hơn 2 năm, tui cũng đã yêu bà từ lâu rồi. Vậy bà có thể làm bạn gái của tui ko? "
" Tui . . . Tui . . . Tui , tui xin lỗi tui đã có người mình thích rồi. "
Khi về tới nhà, cậu quăng cặp lên sofa rồi chạy thẳng lên phòng, chốt cửa lại rồi chui vào một góc. Chẳng biết từ bao giờ nứơc mắt cậu đã rơi.
" Anh Khánh đã tỏ tình với Hạ Lan rồi, mình còn tưởng anh yêu mình chứ. Anh ấy luôn dịu dàng với mình, luôn chăm sóc cho mình mà, sao anh ấy ko yêu mình chứ, sao anh ấy lại tỏ tình với Hạ Lan. Tại sao? Tại sao vậy hả? ( Tui: Ai bảo yêu mù quáng làm j chứ, cho zừa ). Dù gì thì anh ấy cũng đã tỏ tình với Hạ Lan rồi, Mọi chuyện đã kết thức thật rồi. Mình phải chúc phúc cho hai người đó chứ sao lại buồn " _ Giọng nói càng ngày càng nhỏ dần rồi cũng dần trở nên yên lặng, để lại căn phòng một màu u tối và buồn bã.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Con au xàm xí của mọi người đã trở lại rồi đây. Sau bao nhiều ngày tui lặn sâu dưới đấy biển để tìm ý tưởng thì nó cũng đã ra rồi nè. Dù nó ko hay nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro