Gặp lại đồng hương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“ Tuyến tàu mang số hiệu SNL305 từ Vĩ Thành đi Thanh Di sẽ rời ga trong hai mươi phút nữa, xin nhắc lại…”

Giọng nói trong trẻo của nữ nhân viên đường sắt vang lên qua loa phát thanh, vang vọng khắp sảnh chờ số 8 ga Cảnh Nghi, sau đó mọi thứ lại quay về cái không khí tĩnh mịch, trầm lặng lúc canh hai. Từng làn sương đêm gió rét ùa vào sảnh, để rồi nhận lại từng cái rét run của khách đi tàu. 

Ái Vỹ ngồi trên một hàng ghế nhựa cũ, đôi tay mềm mại trắng nõn tự khi nào đã khô nứt lại không ngừng xoa nắn nhau, cố gắng tạo chút hơi ấm ít ỏi. Hai kẻ lông mày khẽ nhíu lại trên khuôn mặt trái xoan trắng bệch vì rét. 

“ Mẹ nó… lạnh thật!"

Một giọng nói trầm ấm xen lẫn chút run run vang lên, ngữ khí vô cùng mệt mỏi.

“ Tiểu Hường ? Sao em lại ở đây?”

Ái Vỹ đưa mắt nhìn qua người đàn ông trẻ vừa chửi thầm, không khỏi thốt lên.  Cả thân hình cao gầy của anh ta đang co rúm lại, một tay nắm chặt vạt áo ấm trắng muốt dài tới đầu gối, tay còn lại đặt lên thanh ngang trên chiếc va li trắng kéo đến hàng ghế của cô rồi ngồi xuống bên cạnh.  Anh ta đội một chiếc mũ lưỡi trai trắng tinh che lấp mái đầu mullet đen thăm thẳm. Đôi mắt bồ câu đen láy híp lại, nhìn Ái Vỹ tràn đầy trìu mến.
“ Chị đại của em, nhớ chị quá à~.” 
Anh chàng choàng tay ra sau lưng cô, kéo cả thân người nhỏ nhắn vào lòng mình ôm thật chặt. Ái Vỹ cũng mỉm cười, hai tay tự giác ôm đáp lại.

“ Tiểu Hường của chị lớn nhanh quá. Đẹp trai, cao ráo thấy rõ luôn!”

“ Chị của em cũng nở nang hơn trước, còn thơm nữa.”

Vừa nói, anh liền vùi đầu vào hõm cổ cô, cánh mũi thanh tú run nhẹ, ngửi ngửi làn tóc đen mướt như bồ kết, mượt mà như lụa tơ tằm.

“ Thiệt tình...bọn trẻ bây giờ càng ngày càng không biết xấu hổ…”

Một cặp vợ chồng trung niên gần đấy vô tình nhìn cảnh xuân hường phấn ngọt lịm của hai người trẻ, thầm mắng ông trời không có mắt. Đêm hôm khuya khoắt còn gì buồn bực hơn một bát cơm chó nóng hôi hổi thế này. 
Thật tức chết đi mà.
Ái Vỹ bất giác run lên, khuôn mặt trắng trẻo bỗng nhiễm một tầng đỏ lựng.
Cô gái cố gắng dằn co, đẩy Tại Hưởng ra, không để cậu tiếp tục ăn “đậu hủ" mà cô đã giữ gìn hơn ba mươi cái xuân xanh. Ai cho cậu ta cái quyền đó chứ!

“ Tiểu Hường, thả chị ra! Người ta hiểu lầm kìa!”

Tại Hưởng thở ra một tiếng than nuối tiếc, nhẹ nhàng buông tay người thiếu nữ trong lòng. Ái Vỹ lườm cậu đến cháy cả mắt, hai tay chỉnh sửa lại từng mảnh tóc bị cậu chàng vò cho rối tung hết cả lên.

“Chị này...tụi mình hồi trước cũng vậy mà…nghiện mà còn ngại nha~...”

Tại Hưởng cười tủm tỉm, định nhào tới “ăn" tiếp một ngụm, liền bị cô gái đẩy lùi về sau không thương không tiếc.

“ Thôi ngay đi nhé… mà sao em lại ở đây? Em đang đi công tác hả?”

“ Dạ, em đi xử lý vài trục trặc ở công ty chi nhánh. Công việc của chị thế nào rồi?”

“ Chị đang làm việc với nhà xuất bản, sắp cho ra sách mới rồi em.” 

“ Quào! Chị đại, chị có thể free cho em một bản được không?”

“ Không thành vấn đề!”

“ Mà chị định ở Thanh Di bao lâu mà mang nhiều hành lý thế?”

Anh kéo chiếc vali màu huyết dụ to đùng khỏi tay cô, không khỏi cảm thán trong lòng.
“ Chị ở khoảng một tháng, đám giỗ xong là chị về ngay. Em thì sao?”

“ Em thì về luôn. Em còn việc phải làm ở công ty mẹ, mà chị ở toa nào thế?”

“ Cabin 106, toa 1.”

“ Trùng hợp quá, em cũng ở toa 1 nè. Tối nay em qua…”

“Không được.”

“...”
Trước cái lườm sắc như dao của Ái Vỹ, Tại Hưởng không dám xin xỏ thêm nữa. Thay vào đó, cậu chàng cúi đầu, đôi mắt to tròn như hai hòn ngọc, điệu bộ như một chú hổ con đang cụp đuôi làm nũng. Cậu bĩu đôi môi hồng nhạt nhìn Ái Vỹ chăm chú.
“...”
“...”

“ Thôi được rồi!”

“Yay!”
Ái Vỹ thở dài, chấp nhận thua cuộc trước khả năng diễn xuất của cậu chàng, nhưng tâm tình ủ dột của cô cũng khá hơn phần nào. Tại Hưởng xách hai chiếc vali lên thềm toa tàu, hào hứng trò chuyện với bác soát vé già, cười nói rất vui vẻ. Trông cậu chàng phấn chấn hơn bao giờ hết. 
Vài phút sau, chuyến tàu đi Thanh Di rời ga Cảnh Nghi. Ái Vỹ mệt mỏi nằm trên chiếc giường mềm mại, mắt nhắm tĩnh dưỡng, hơi thở đều đặn vang lên. Vì muốn có sự riêng tư trọn vẹn, nữ nhà văn không ngần ngại đắt đỏ mua vé cho cả căn cabin thương gia. Nào ngờ,...

“ Chị chờ em nha? Tắm xong em sẽ qua ngay. Nhanh lắm!”

Riêng tư gì đó đều đi tong hết cả rồi. 

Cô nghĩ ngợi trong chán nản. 
Nằm một lúc cũng chán, cô quyết định lấy bản thảo cuốn sách sắp tới ra chỉnh sửa. 
“Bản thảo cuốn sách đợt này đã cải thiện tốt hơn.” Biên tập Đinh nói, khi cả hai còn ngồi trong quán cà phê gần văn phòng xuất bản. “ Tuy vậy, giọng văn của em không còn mạnh mẽ như cuốn sách trước. Nó bị thiếu mất sự đặc trưng...Nó...nói sao nhỉ?...”
 
Công nghiệp.
Lời nói của chị biên tập vẫn văng vẳng trong đầu cô. Công nghiệp? Tại sao lại công nghiệp? Cô đọc đi đọc lại hơn chục lần, sửa gần như cả một chương, thậm chí sắp chuyển hướng cả cốt truyện vẫn không tìm được mấu chốt vấn đề. Suốt thời gian vừa qua, nói cô không cảm thấy chán nghề là nói dối, nhưng thâm tâm cô không cho phép bản thân buông bỏ. Đây vừa là sở thích, nhưng cũng là sở đoản. Vừa là đam mê, mà cũng là sai lầm.
Nghĩ ngợi một hồi, Ái Vỹ quyết định đóng bản thảo lại và nằm ườn ra bàn nhỏ.
Thôi thì...để khi khác rồi tính gì thì tính.
Tách.
Tách.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn ra cửa sổ cabin. Dãy nhà phố chèn ép nhau, ráo riết chạy ngược hướng con tàu, vun vút lao đi trước mắt cô. Những giọt mưa li ti va đập vào cửa kính, vì tốc lực quá nhanh mà kéo dài hơn nửa ô cửa. 
Cơn mưa đầu tiên của mùa hè.
Ái Vỹ từng rất thích mưa. Cô từng thích cái cảm giác ngồi dưới hiên nhà, vừa ngâm chén chè ấm, vừa hưởng thụ sự mát mẻ của những hạt mưa êm đềm rơi theo gió. 
Giờ đây, nhìn những giọt nước trong veo bám trên ô cửa tàu, lòng cô lại cảm thấy nặng nề. Cảm giác khó chịu ấy len lỏi trong thâm tâm, chực chờ bao phủ lấy các giác quan của Ái Vỹ. 
Một đêm mưa rào nặng hạt, âm u và ảm đạm.
___________________________________

Các độc giả thân mến, chúc các bạn một ngày tốt lành nha. 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro