New Hero x Guinevere

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy giữ kín tình yêu của chúng ta ! Đừng cho ai biết

.
.
.

Guinever đã từng nghĩ.

Nếu pháp thuật của cô mạnh hơn chắc chắn cô sẽ không cần gả đi.

Sẽ có thể giống như Lancelot đi ngao du Lục Địa Bình Minh này.

Tuy nhiên kể cả khi pháp lực bản thân cô không ngừng hoàn thiện, thì thân phận con gái này vẫn không thể tránh khỏi làm nước cờ cho gia tộc nhà Baroque.

Cái lũ người tham lam quyền thế và địa vị đó. Họ làm sao lại có cái quyền được ràng buộc cô với một người cô chưa từng gặp mặt chứ ? Ừ thì câu hỏi thật ngu ngốc, khi vị công tử nhà Paxley kia cũng chưa gặp cô lấy một lần.

Chỉ là mấy lão trưởng tộc đó nào thèm để tâm lấy việc ấy. Họ " an ủi " cô bằng một câu chuyện cổ tích hoang đường với viễn cảnh mơ mộng rằng vị thiếu gia Paxley đó sẽ yêu cô, sẽ coi trọng và ở bên cô suốt cuộc đời. Đương nhiên mộng cảnh " sống hạnh phúc mãi mãi về sau " là sẽ không có.

Nhưng tất cả những điều đó quan trọng sao ?

Trở thành một công cụ nối dõi cho gia tộc quyền lực ?! Không Guinevere không muốn !

Bởi vì cô đã chả còn có thể mơ tưởng dựa dẫm vào bất kỳ ai nữa cả. Cha cô đã vì quyền thế của mấy lão trưởng tộc đó mà lùi bước, mẹ cô im lặng chấp thuận còn vị anh trai đã hết mực yêu thương, thề sẽ bảo vệ cô thì sao ? Lại chả phải đang chạy theo tình yêu của đời mình ư ?

Tất nhiên cô không trách họ. Bởi nói trắng ra là cô không có tư cách để làm việc ấy. Chỉ là, kể cả thực sự cô hiểu điều đó, vẫn trách không khỏi thấy nhỏ nhen trong suy nghĩ của mình khi đố khị với người đang được " tung cánh " ngao du ngoài kia.

Thật nực cười rằng, cùng mang dòng máu Baroque cao quý. Một người được tự do bay lượn, một người còn lại bị nhốt trong lồng vàng " cắt cánh ". Sau những " thanh sắt " giáo điều đó, họ nói với cô về nghĩa vụ và trách nghiệm của một vị tiểu thư danh giá cô nên làm.

Cái gì là bổn phận mà cô phải làm vì gia tộc ? Guinevere biết rõ lấy ý của câu ấy và càng hiểu rõ hơn lấy tham vọng của cái lũ người đáng khinh này.

Muốn được cả Lục Địa Bình Minh chú ý tới thông qua một cái mối hôn sự ư ? Nói với cô rằng hãy dựa vào vị thiếu gia ấy, phú quý hào hoa sẽ ngay bên cạnh nếu cô biết nắm bắt cơ hội này.

Nhưng Guinevere biết rõ hơn ai hết rằng, người duy nhất cô ấy có thể dựa dẫm vào là chính mình.

Danh vọng - Tiền Tài - Quyền Lực

Tất cả cả những điều ấy cũng chỉ là mây bay ngang trời. Chỉ có ma pháp của cô mới là thứ để khẳng định bản thân.

Vì vậy, cô cần thời gian ! Nhưng cô cũng cần cái cớ " hoàn mỹ " cho ý định của mình chạy trốn của mình.

" Liệu bạn có thể giúp tôi tìm anh trai không ? "
.
.
.

Những lưỡi dao không ngừng hướng tới cơ thể mảnh mai của người nhắm vào thuật chuẩn. Không chút thương tình cho đóa hoa Violet nhà Baroque cao quý găm vào.

Ảo ảnh của cô khẽ tan trong không khí ( skill 2 - Dịch chuyển thời không ), máu từ khóe miệng chảy ra mà đau đớn khụy xuống. Tay phải ôm lấy vệt máu từ những lưỡi dao kia cố duy trì ma pháp của bản thân để trị vết thương nhanh nhất có thể.

Mắt cũng không yên vị nhìn lấy con người trước mặt đang hứng lấy máu từ con mãng xà ( buff tím ) mà không khỏi bất mãn.

Máu mãng xà kia thật biết bao chất lượng. Nếu có thể lấy được nó từ động mạch chính của con chúa thì thật tốt biết bao ! Bởi nó có thể giúp cho sức mạnh của cô tăng lên vượt bậc ( lên cấp ), cũng là giúp cho vết thương trên người cô biến mất không tăm hơi ( hồi máu )

Nhưng loài mãng xà này chỉ đêm trăng tròn mới ra khỏi hang. Và đúng, đêm nay là ngày mồng một. Sẽ thật không khó hiểu cho việc Guinevere " đơn phương độc mã " xuất hiện ở hang rắn tìm máu chứ ?

Ừ thì, chắc chắn nó còn dễ giải thích hơn cái việc một kẻ khác đột ngột xuất hiện tấn công và cướp máu của cô ! Cô biết con chúa thật quý nên sẽ có rất nhiều tên thợ săn tranh nhau lấy chiến lợi phẩm này.

Nhưng nếu muốn cô có thể cho mà ! Bởi cô cũng không cần nhất thiết là máu của con chúa, chỉ cần lấy mấy con nhỏ cũng đủ để ma pháp cô lên rồi.

" Có cần nhất thiết phải bất lịch sự vậy không ? "

Dòng suy nghĩ lướt qua khiến cô không khỏi tự ca thán với chính mình một tiếng, thân thể vốn đang tựa vào gốc cây đó khẽ ngồi gục xuống để nghỉ ngơi. Bản thân không có ý định phản kháng giống như chờ đợi lấy kẻ cướp này xong việc rồi biến đi.

Hai mắt vốn đang khép lại bỗng mở ra vì cảm nhận được luồng ấm nóng vô định bên má mình.

Dung mạo " kẻ cướp " không biết thế nào phóng to rõ nét trước mắt. Sống mũi cao cùng đôi đồng tử lam ngọc đầy sắc xảo như đang không ngừng khoét sâu vào tâm trí cô. Mái tóc được cột gọn gàng một bên được điểm xuyết bằng phần tóc bạc trước mái.

Tuy nhiên cái màu tóc này ... Thật sự quá đỗi quen thuộc, giống như cô đã từng thấy ở đâu đó trước đây vậy !

Chỉ là, khuôn mặt đang từ phóng to bỗng nhiên thành phóng đại khi con người đối diện kia không biết thế nào liền một lực đã chế trụ được thân cô. Một tay của người đó che mắt cô lại rồi tìm đến phần môi ấn mạnh lực đạo.

Đầu cô khẽ " ong " một tiếng mà ra sức phản kháng nhưng rồi chợt nhận ra đầu lưỡi của mình có vị máu tanh loang lổ khiến cô không khỏi giật mình đầy sợ hãi.

Thề có chúa đây là lần đầu tiên cô rơi vào thế bị động nặng như vậy. Nãy cô ngồi im vì cô tin rằng " Dịch chuyển thời không " có thể giúp cô thoát khỏi được mớ rắc rối không cần thiết này. Nhưng cái niềm tin đó đã nhanh chóng bị diệt không còn một dấu vết khi cô đang bị tên khốn này chiếm - tiện - nghi, dù rằng nó giống bị cưỡng ép xâm phạm hơn.

Chất lỏng trong miệng dưới tác động của hắn liền vô thức nuốt vào. Cả cơ thể vì cái vị tanh kinh khủng đó mà như được tiếp thêm sức mạnh thoát khỏi gọng kìm từ ngồi đối diện kia.

Bản thân cũng không còn sự chủ quan ban đầu nữa, vội vã đứng dậy nhảy ra chỗ khác rùng mình một cái. Chỉ thấy kẻ khốn đó vẫn lặng yên nhìn cô như vậy. Không có bất cứ phản ứng gì cả chỉ đơn giản là im lặng mà quan sát.

Môi mỏng của hắn khẽ mỉm tạo nụ cười bán nguyệt biết bao lãng tử. Tay vốn đang cầm lấy lọ sứ đựng máu mãng xà kia liền đặt ra trước mặt mình mà hướng về phía cô. Cả cơ thể hắn cũng đứng dậy rồi phủi bụi trên người. Hai mắt vẫn đăm chiêu nhìn vết thương trên người cô vừa mới lành lại mà vừa ý gật đầu cái.

" Ngươi ? "

Tên này bị điên rồi phải không ?

Cảm nhận rõ ràng lấy miệng vết đang thương lành lại khiến Guinevere không khỏi ngây ngốc đứng chôn chân nhìn hắn. Chỉ cảm thấy bản thân mình chắc sáng dậy bằng chân trái rồi mới gặp con người đầy khùng điên này.

Đầu tiên là tấn công cô rồi sau đó là ép cô uống máu mãng xà ( theo cách thức không thể vi diệu hơn ) . Cái con người này... vừa trốn trại tâm thần có đúng không ?! Hãy trả lời cô như vậy để cô có thể mở lòng từ bi đi !!!

" Sắc lang ! "

Mắng một tiếng sau khi suy nghĩ kỹ càng hậu quả kế tiếp có thể xảy ra. Vết thương trên người cô đã chữa khỏi, kể cả bây giờ hắn có dùng tuyệt kỹ gì đó vừa nãy, Guinevere cũng không còn ngu mà đứng lại đây nữa đâu.

Nhưng đáp lại tất cả lấy phản ứng quá khích lúc này của cô, hắn chỉ đơn giản là xoay người bước đi cùng lời hẹn để lại.

" Chúng ta sẽ còn tái ngộ, Quý cô Violet ! "

Cái gì Violet ?

Guinevere giật mình cái nhẹ khi nghe lấy danh xưng của bản thân. Mày ngài không tự chủ âm thầm quy về một chỗ thật chặt, mắt cũng theo đó nhìn bóng lưng đang mỗi lúc một mờ đi.

Kẻ khốn này hình như rất hiểu rõ về cô nhưng cô lại chả biết hắn lấy một cái gì cả...

Tuy nhiên bỏ qua tất cả lấy suy nghĩ khi nãy mà khẽ thở dài một hơi tỏ vẻ chán nản rồi tiến lại gần lấy lọ máu hắn vừa để lại. Cô không khỏi cảm thán một tiếng xui xẻo cho chính mình đêm nay.

Xin thề rằng cô sẽ không bao giờ đi đêm nữa ! Gặp con ma thế này thật khiến người khác dễ ói máu mà.
.
.
.

" Cuộc gặp mặt tốt chứ ? "

Gusion dừng mọi động tác của bản thân hướng tới người con trai vừa trèo cửa sổ phòng mình vào mà hỏi thăm một câu.

Chỉ thấy hắn khẽ vươn vai một cái gật đầu thay lời đáp rồi cởi lấy bộ áo bên ngoài của mình để sang một bên, tìm giường định nằm xuống.

Những lưỡi dao vốn luôn trên tay hắn liền biến mất không chút tăm hơi, nhưng chỉ còn một lưỡi do dính máu nên không biến mất được.

Nhìn lấy vết máu đang dần hóa đen kia làm hắn không khỏi bất giác mỉm cười một cái, hai mắt khẽ nhắm lại che đi đôi đồng tử lam ngọc mà vô thức nhớ tới biểu cảm đa dạng tới phong phú của ai kia khiến hắn không thể thôi nổi lên ý thích thú.

Đóa Hoa Violet của nhà Baroque - vợ tương lai mà hắn đã trì hoãn không chịu gặp mặt.

Vị hôn thê hắn chính là chưa từng gặp người nhà Paxley lần nào. Nếu không khi nhìn thấy biểu tượng của gia tộc trên cổ áo hắn thì thật không biết cô sẽ có phản ứng thế nào đây ?!

Hắn thật ra không có ý hại cô. Chỉ muốn làm phép thử một chút.

Muốn xem thử con người mà các lão già kia có ý gán ghép cho mình là con người thế nào.

Hắn lúc đó đã nghĩ ra cả vạn hình mẫu " lý tưởng " về các tiểu thư nhà quyền quý thường gặp nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp phải hình mẫu phá cách này...

Đầy cá tính và cũng thật bướng bỉnh !

Rõ ràng là bị hắn làm thương vậy mà một lời cũng không than đau chỉ có mắng hắn thật bất lịch sự. Cả thân thể vì lưỡi dao của hắn mà không khỏi run lên nhưng cũng không chịu hỏi hay có ý nhường xin hắn giúp.

Kể cả lúc bị hắn " xâm phạm " cô cũng không có nói hắn bất cứ lấy từ gì ngoài hai chữ " Sắc Lang "

Ừ thì, hắn không muốn thừa nhận đâu nhưng người con gái này thật ra không hẳn là quá đẹp tới mức nhìn một lần đã rung động. Chỉ là, vẻ cá tính đó cũng thật thu hút ánh mắt của người khác, và hắn cũng chả phải là một ngoại lệ.

Một con người như vậy ...

Bảo sao hắn có thể không thấy thích thú cho được ?!

Lọ máu hắn để lại dù cô không có dùng hay chịu lấy thì phần máu hắn " tiếp " vào người cô cũng ít nhiều nâng lên một phần sức mạnh nhất định.

Chỉ một chút thôi, hắn thật sự trông mong lấy cuộc gặp gỡ tiếp theo. Mong đợi xem ma pháp của vị Violet mà hắn vừa " chăm sóc " sẽ như thế nào ?

" Tại sao mẹ lại thích trồng hoa vậy ? "

" Ồ, con biết không ? "

" Vì mỗi loài hoa sẽ có ý nghĩa riêng của chúng "

Vậy...

Violet có ý nghĩa là gì ?

.
.
.

Một từ thôi : Lười :)

Nghĩ pay não khi viết truyện

Ngoài lề: bạn cũng có thể đã biết :)

............

Đôi lời : Thật ra tôi viết vì sở thích thôi. Viết lách là cái thú vui của tôi.

Nói thật rằng là không nghĩ tới có người sẽ đọc nên thực sự cảm ơn nàng @KudoKarroy vì đã ủng hộ.

Tôi sẽ cố duy trì :> ít nhất là khi còn tâm trạng viết :P

Không phải tôi lười đâu mà song hành đó cũng đang chắp bút hai bộ tác phẩm khác ( otp riêng ) của tôi thôi !

Đợi đến khi vị tướng này ra cùng tên lối chơi hay tên bộ kỹ năng tôi sẽ viết thêm.

* Lâu ngày không viết văn phong tụt hạng rồi *

P/s : Thứ 2 là ngày đầu buoi :) cô quát chút chút cho vui.

Mai kiểm tra :'))) viết chương này mà vừa cười vừa khóc

..........

19/4/2021
Ký tên : - J.Y -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro