Chap 27: Cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Trân Ni ở nhà sau lau dọn mọi thứ trong bếp, đối với những chuyện này nàng đã quá quen từ lúc cô hai chưa về nhà. Chỉ là quay lại cực khổ một xíu như hồi lúc thôi ấy mà, Trân Ni vẫn có thể làm được.

"Mợ út, mợ đừng có giành mấy chuyện này với tụi con nữa mà"

"Đúng rồi đó mợ, con Hạnh nói đúng đó. Mợ làm giành làm như vậy quài là Cô hai quở tụi con chết"

"Không có sao đâu, hồi đó mợ cũng làm quài đó thôi. Mất mác gì đâu....à mà mợ hỏi này"

Trân Ni dẹp cái giẻ lau sang một bên, nàng ngồi xuống phảng với con Liên và con Hạnh. Tụi nó tỏ vẻ thắc mắc không biết mợ út đang định hỏi cái gì.

"Dạ mợ?"

"Bộ ông Tri Huyện có quyền hành trong dòng họ Kim lắm hả, đến cả cô hai Trí Tú còn sợ đến run người"

"Rất có quyền hành là đằng khác đó mợ, ông Tri Huyện một tay nắm giữ cả gia can họ Kim. Còn là người của triều đình Huế, vừa có tiếng còn vừa có miếng nữa. Còn chuyện cô hai nhà mình sợ ông Tri Huyện cũng là lẽ thường, không phải cô hai sợ ông ngoại mình vì ông có quyền lực đâu"

Con Liên giải thích cho Trân Ni hiểu, vừa nghe được Trí Tú không phải sợ ông ngoại mình vì ông có quyền quy liền khiến nàng tò mò khó hiểu. Vậy lý do gì lại khiến một người như Kim Trí Tú đầu đội trời chân đạp đất như vậy phải e dè kiêm nhượng trước ông Tri Huyện?

"Nếu không phải vậy thì tại sao cô hai lại sợ?"

"Con chỉ nghe mấy dì làm lâu đời ở nhà này kể lại, hồi lúc cô hai Trí Tú còn nhỏ. Chỉ vì là con gái nên bị chính ông ngoại mình rất khinh thường mà ghẻ lạnh, mà cũng dễ hiểu thôi mợ. Đến chính con gái ruột ông Tri Huyện là bà Hội đồng còn bị ông khó dễ khắc khe này kia mà, bởi vậy á mỗi lần mà cô hai làm gì không vừa ý cũng đều bị ông Tri Huyện đem ra dạy dỗ một cách không hề khoan nhượng xíu nào"

"Mợ nhớ cái cây gậy chống mà ông Tri Huyện hay cầm không?"

Gật đầu đáp lại câu hỏi của con Hạnh, Hạnh nó mím môi khuôn mặt thể hiện rõ sự thương xót qua từng lời kể lại.

"Con nghe nói, lúc nhỏ cô hai Trí Tú đã bị ông ngoại đánh vô chân bằng cái cây đó tới nỗi không nhấc chân ra khỏi giường nổi trong hai tuần trời. Vậy nên từ đó tới giờ cô hai nhà mình không bao giờ dám lại gần hay cãi lại ông Tri Huyện dù chỉ một câu luôn đó mợ"

Ra là vậy, thì ra Trí Tú sợ ông Tri Huyện vì ám ảnh từ những đòn roi từ nhỏ. Tâm hồn con nít rất dễ tổn thương, chỉ cần một nỗi sợ cũng có thể rào buộc cho đến lớn. Ai ai lúc nào cũng đều nghĩ tiểu thư đài cát công tử nhà giàu thì cũng sẽ sung sướng, lụa là. Vậy mà mấy ai biết ai đằng sau những góc khuất họ lại bất hạnh đáng thương hơn chúng ta nghĩ gấp trăm lần, muốn ngồi vào nơi không ai có được thì phải chịu đựng những thứ không ai chịu được.

"Con nghe mà con còn thấy thương cô hai, hồi đó cô hai mà không giỏi giang được đi học bên Tây thì chắc ông Tri Huyện đã đay nghiến gả cô hai cho nhà nào từ lâu rồi"

"Ông bà Hội đồng không đứng về phía Trí Tú sao? Hai người họ thương Trí Tú lắm mà"

"Thương thì thương mà mợ nhưng mà cũng đâu chống đối lại ông Tri Huyện được, quyền hành cao cả biết bao nhiêu. Phận làm con làm cháu sao dám mất đi tôn ti trật tự. Ông hội đồng nhà mình ở rể, tiền tài của cải danh vọng đều là của nhà vợ một tay nâng đỡ lên. Bởi vậy mợ mới thấy ông Hội đồng chưa bao giờ dám cãi vợ một câu là vậy đó"

Kim Trân Ni cũng chỉ biết bất lực thở dài, nàng ngồi bó gối nhìn vô định một phía. Trí Tú tội nghiệp hơn nàng nghĩ nhiều, ấy vậy mà trước giờ Trân Ni cứ tưởng cô hai là người sướng nhất trên cái cõi đời này rồi chứ. Hoá ra cũng do nàng chưa biết được sự thật đằng sau....

"E hèm"

Tiếng gằn giọng của ai đó truyền tới, cả ba đưa mắt nhìn về phía tấm màn ngăn cách. Bóng dáng Trí Tú đứng ngay trước mắt, con Liên con Hạnh hoảng hồn phóng xuống khỏi tấm phảng đứng nghiệm nghị trước mặt cô chào hỏi. Nhưng Trí Tú chỉ bận tâm đến Trân Ni vẫn còn đang ngồi ngơ ngác trên phảng, cô ra hiệu cho nàng đi theo mình. Trân Ni thấy vậy cũng lật đật xỏ guốc vô đi theo cô

Cả hai trở về phòng Trí Tú, cô ngó tới ngó lui nhìn bên ngoài phải chắc là không có ai mới đóng chặt cửa lại. Trí Tú xoay người nhìn Trân Ni đang ngồi trên giường, cô mím môi nhanh chóng đi lại nằm kê đầu lên đùi nàng. Trân Ni khó hiểu nhưng vẫn để Trí Tú kê đầu vào lòng mình, nàng lòn tay vào tóc cô vuốt ve.

"Chị sao vậy, không khoẻ ở đâu?"

"Chị thấy đau"

"Sao lại đau? Té ở đâu?"

Trân Ni sốt ruột áp hai tay vào má Trí Tú nhìn tới nhìn lui, cô chụp lấy tay nàng đặt vào ngực trái mình. Giọng mè nheo với Trân Ni.

"Đau ở đây nè, thấy em cực khổ như vậy. Tim chị chịu không có nổi"

"Thiệt tình, làm em hết hồn"

Nàng tán nhẹ vào mặt cô một cái, Trí Tú dang tay ôm chặt vùi đầu sâu vào lòng Trân Ni hơn. Tham lam ngửi mùi hương của nàng, hít lấy hít để. Chỉ có mùi này mới có thể khiến cô an tâm trong lòng.

"Nhột quá nha, thôi đi chưa?"

"Trân Ni của chị, cục dàng của chị, tình yêu của chị"

"Làm như con nít vậy hả? Kim Trí Tú"

Trí Tú vẫn cứ bỏ ngoài tai lời Trân Ni nói, còn ngày càng siết chặt lấy nàng hơn. Dù cho Trân Ni có đánh chát chát vào người Trí Tú thì cô vẫn cứ mặc kệ, cơn ghiền lên thì có chết cũng không buông. Nhây tới độ làm nàng bực cả lên, chột miệng gằn một tiếng.

"KIM TRÍ TÚ"

Cạch

Tiếng cửa truyền tới, Trân Ni hoảng hồn đẩy Trí Tú khỏi người mình làm cô mất trớn té luôn xuống đất. Cô trợn mắt tiếp đất một cách "nhẹ nhàng" trong lúc Trí Tú còn loay hoay với cơn đau thì nàng đã nhanh chóng ngồi bật dậy đứng sang một bên, còn chưa đợi cô lên tiếng phàn nàn thì giọng nói của ai đó phát ra đã khiến Trí Tú cứng cả họng.

"Cái trò gì đây?"

"Dạ..dạ thưa ông..ngoại"

Cô mấp máy không biết nên trả lời sao cho đặng thì Trân Ni liền nhanh miệng giải vây cho Trí Tú.

"Cô hai kiếm được cái cà rá chưa, để em kiếm tiếp cô nha"

"À..à..cà rá kiếm...được rồi"

Cô khó khăn nói tròn câu, ông Tri Huyện cùng bà Hội đồng nhìn hai người với ánh mắt đăm chiêu. Bà hội đồng kề sáp bên tai ông thì thầm to nhỏ cái gì, lập tức khiến thần sắc của ông Tri Huyện tối sầm lại.

"Con đàn bà đó lúc nào cũng lớ rớ xà nẹo Trí Tú nhà mình, nó ỷ Trí Tú hiền lành nên được nước sáp tới đó cha"

"Không biết phép tắc!"

Ông Tri Huyện đi tới chỗ hai người đứng, dùng cây gậy trên tay mình tách Trân Ni với Trí Tú ra. Còn một mực lên tiếng răn đe.

"Từ giờ trở đi tôi cấm hai cô ở gần với nhau, vợ thằng út thì phải bên cạnh thằng út chăm lo cho nó. Không có cái kiểu ru rú với chị chồng, cái gia can này loạn hết rồi hả?"

"Ông..ông ngoại..."

"CÁI GÌ? NÓI CHO RA HỒN"

Trí Tú giật thót tim, cô cúi đầu không dám đáp một tiếng. Đối diện trước sức ép của ông Tri Huyện khiến Trí Tú run muốn đứng không vững, cô bấu chặt hai tay vào nhau đến mức muốn bật máu. Trân Ni lo lắng cho Trí Tú nên muốn giải quyết cho êm xui chuyện, nàng gập đầu tạ lỗi với ông Tri Huyện và bà Hội đồng, còn xin phép đi về phòng chăm sóc cho Quang Khải.

"Thưa mẹ thưa ông ngoại tha lỗi cho con, con xin phép lui về phòng với cậu út. Từ nay trở đi con sẽ không đến gần cô hai nữa, con xin lui ra ngoài"

Trân Ni chậm rãi rời khỏi phòng, còn không dám ngẩn đầu lại nhìn lấy một cái. Trí Tú siết chặt cánh tay, miệng khẽ gọi thì thào tên nàng không muốn Trân Ni rời xa mình dù chỉ một khắc.

"Trân Ni..."

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro