trời tàn đất tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đứa trẻ của tôi đang sống đâu đó cách đây vài thế kỷ.

Có thể là hai mươi, mười chín, mười tám, thậm chí xa hơn nữa, là mười lăm mười sáu. Chúng phải bám víu vào quá khứ và một thực tại không hề có thật, vì tương lai xa xôi hết mực còn hiện tại thì mơ hồ quá đỗi. Trời tối lắm, và mưa giăng như thác đổ. Tôi không thấy được những cánh đồng, những dãy núi và những dòng sông từng nằm nghiêng nghiêng bên miền ký ức. Giữa những ánh điện trống rỗng và mơ hồ của thành phố xa hoa vẫn tồn tại vô số mảnh hồn tối tăm không được thắp sáng. Chúng tôi tìm thấy nhau giữa những ngày hạ nắng đổ chói chang. Chúng tôi xa cách cả về địa lý lẫn thời gian, nhưng gần gũi hơn bất cứ ai đang tàn lụi ở đời. Chúng tôi muốn được tàn lụi. Tháng tư và tháng năm. Thanh xuân và tuổi trẻ. Hai mươi mốt thế kỷ, dường như trong những đổi mới, tiến bộ và cách tân, chúng bàng hoàng nhận ra rằng chúng chẳng thuộc về nơi đây. Chúng không thuộc về trần gian tàn nhẫn này. Sự sống bao giờ cũng khó khăn và mỏi mệt hơn cái chết, nhưng con người vẫn thường bi kịch hoá cõi chết và tô hồng những lẽ sống. Họ đẩy những người muốn sống vào chỗ chết rồi khuyên ngăn những người muốn chết hãy can đảm sống tiếp. Những đứa trẻ vừa tròn mười lăm, mười sáu nhưng tâm hồn đã héo hon quá nửa. Những đứa trẻ chưa kịp trưởng thành nhưng đã muốn chết đi cùng sức trẻ. Những đứa trẻ chưa phải trưởng thành nhưng đã phải nếm hết những đau thương của tuổi trưởng thành.

Nghiệt ngã.

Mưa vẫn liên miên không dứt. Những tòa nhà chọc trời in bóng mờ nhoè ngoài khung cửa. Trời không tối hẳn và bóng đêm chẳng còn dày đặc như những đêm trường của quá khứ. Nhưng lòng người sẽ không bao giờ được thắp sáng. Không bao giờ. Những đứa trẻ với mảnh hồn ẩm mục không cách nào lành lại vẫn còn đang sống. Sống mà như đã chết. Trớ trêu làm sao khi con người luôn biết cách tạo ra một sinh mệnh, nhưng không tài nào nuôi dưỡng chúng, bảo vệ chúng và chăm sóc chúng như những gì chúng luôn xứng đáng. Họ đập nát những đứa trẻ của mình thành từng mảnh vụn ngàn rồi tự hỏi sao chúng lại nghĩ đến cái chết thường xuyên. Chúa trời làm gì tồn tại? Thần thánh làm gì tồn tại? Có những lời cầu nguyện và những điều ước giản đơn chẳng khi nào được lắng nghe. Những đứa trẻ của tôi đang khiêu vũ bên rìa sự sống. Luôn luôn. Chúng trăn trở giữa suy nghĩ phải sống và muốn chết hằng đêm. Chúng căm ghét bản thân và cho rằng mình không xứng đáng với bất cứ điều gì. Chúng phải chiến đấu với những lời miệt thị rủa xả và những hành vi độc hại gắn mác yêu thương. Ai cũng nghĩ cho chúng, nhưng sự thật là không ai chịu nghĩ cho chúng cả. Giá như tôi có thể ôm hết thảy vào lòng, rồi chúng tôi cùng chết đi giữa ngạt ngào hương hoa bất khuất. Chúng tôi đã lụn bại từ thuở sơ khai. Chúng tôi đã tàn phai trước khi kịp chạm đến ngày nở rộ.

Ngủ yên đi thôi, tuổi trẻ. Khép chặt những triền mi mệt nhoài để nắm tay nhau đến cánh đồng vui từ thung lũng đau thương của cuộc đời. Một ngày nào đó, những đứa trẻ của tôi sẽ gặp lại nhau. Có thể là giữa những cơn mơ hư ảo, có thể là trong thực tại đắng cay, có thể là khi đã tan vào cõi chết. Ai mà biết được. Nhưng tôi biết mái nhà chung của chúng tôi sẽ ngợp nắng vàng và tràn sắc xanh. Nỗi cô đơn cùng cơn tuyệt vọng sẽ chẳng còn tồn tại. Và tuổi mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, sẽ mãi mãi là những cô cậu hồn nhiên với tâm hồn lành lặn. Lành lặn và được nâng niu. Tôi không rõ khi nào chúng sẽ rời đi. Nhưng giờ đây, ngay trong những phút giây ngắn ngủi và tàn nhẫn của thực tại, tôi muốn yêu thương chúng bằng cả cõi lòng. Tôi thương những đứa trẻ của tôi. Rất nhiều. Tôi không quá khác biệt so với chúng, có chăng, tôi may mắn hơn đôi phần. Tôi không vỡ vụn từ thuở ấu thơ nhưng tuổi hoa niên cũng đủ làm tôi tan nát. Tôi muốn đồng hành bên những đứa trẻ của mình đến hết kiếp này.

Nếu chúng giã từ cuộc sống trước khi tôi kịp chạm đến tuổi hai lăm, thì một bộ vest, một chiếc máy chém, một đống lửa tàn, một bó hoa tươi và trăm mối tơ lòng với tôi cũng không phải điều gì quá khó khăn. Tôi mong chúng vẫn nhớ được cách yêu thương và nương tựa vào nhau ngay cả khi đã bước vào cõi chết. Chỉ thế thôi. Con người sinh ra ai cũng có chuyện làm được và không làm được, đó là lý do họ luôn phải giúp đỡ và chia sẻ cùng nhau. Nhưng ít ai thực hiện đúng điều ấy. Những đứa trẻ của tôi tìm được người thương yêu chúng giữa trần gian rộng lớn quá đỗi tàn nhẫn này. Đã chết năm mười bảy vừa tròn. Đã chết năm mười tám vừa tròn. Đã chết năm mười bốn vừa tròn. Đã chết năm mười chín vừa tròn. Tôi để chúng lại đây. Hết cả rồi, và mọi điều dường như trọn vẹn trong một thoáng mưa bay lá đổ.

Chừng nào mùa xuân mới đến? Chừng nào nắng mới xốn xang? Chừng nào ánh sáng mới đủ sức xua tan bóng tối? Chừng nào hạnh phúc mới đáp lại những tâm hồn mệt nhoài tiếng khóc than?

"Em ném trái tim mình
Vào lặng yên bất chợt"

Con tim ngừng đập, tiếng thở đã đứt và đoàn người đứng lặng câm.

"đi lang thang về miền đơn độc
với vầng trăng chếnh choáng
trên yên ngựa mỏi mòn" (*)

Trăng trong thành phố chỉ còn lại một mảnh hạ huyền bé con con. May mắn làm sao khi cõi lòng chúng tôi không tù túng và chật hẹp như căn phòng vẫn giam cầm chúng tôi mỗi ngày. Tôi nghe giọng của chúng và tôi bật khóc. Nỗi cô đơn bị đánh tan thành hàng trăm đợt sóng. Cõi đời mê mải và bóng đêm thầm lặng ôm trọn hàng triệu kiếp người. Chết chìm và chới với. Những đứa trẻ của tôi đều là những nghệ sĩ tài năng, nhưng chúng chẳng chịu viết hay vẽ cho mình điều gì và sẽ chết đi trước khi kịp để lại điều gì. Người ta sẽ tưởng nhớ chúng thế nào đây? Tôi sẽ tưởng nhớ chúng thế nào đây? Những lời tầm thường chẳng thể diễn tả được mảnh đời đã bốc cháy tựa những vì sao. Hy vọng tôi sẽ viết được đôi ba lời thơ hay dòng văn, cất vào đó những khoảnh khắc, vốn dĩ không thể bị bụi trần của thời gian vùi lấp và xóa mờ trong miền ký ức. Những đứa trẻ của tôi.

Đời người sẽ đi đến hồi kết vào lúc tuổi trẻ của họ chấm dứt.

Một ngày nào đó, ta sẽ quay lại chốn đây, ai nấy vùi giữa lòng bàn tay màu hoa đỏ. Khi đang bồi hồi thăm lại tuổi xanh bất tử, ta sẽ vô tình nhìn thấy nhau, tôi cùng những đứa trẻ của tôi. Mình chẳng còn nhớ được tên họ nhau hay những ký ức hoang hoải từ một thuở đau thương nhuộm đen bầu trời. Biết đâu mình sẽ ôm choàng lấy nhau và oà lên khóc vì những khổ đau u sầu từ kiếp trước còn đọng lại. Mưa tạnh rồi, giá như bầu trời của chúng tôi có thể hửng nắng như những ngày đầu mùa hạ.

Hoa vẫn nở, mây vẫn trôi và đời vẫn thế.

Tôi và những đứa trẻ của tôi.

Tôi và những đứa trẻ của tôi.

Tôi và những đứa trẻ của tôi.

Những đứa trẻ của tôi

Em ơi, em có thấy chân trời chưa em?
.
.
.
.
.
.
.
20.8.2023

(*) bài thơ "Đàn ghita của Lorca"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro