Chương 7. Khó chiều chuộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gớm, trẻ con nó có biết cái gì đâu mà bắt nó xin lỗi. Đã là người lớn thì rộng lượng một chút, cần gì phải chấp nhặt mấy cái việc bé tí này." Người mẹ bĩu môi dài giọng, ánh mắt loé lên tia nhìn khinh khỉnh, sau đó tiếp tục mặc kệ mà quay sang cậu con trai: "Mẹ đánh chừa con lợn béo cho cục vàng rồi nhé, con lợn béo hư lắm, mình không chơi với lợn béo nữa, sang kia mẹ mua đồ chơi cho cục vàng nào!"

Nói xong chị ta nắm tay con trai, kéo cậu nhóc bước đi.

Cậu nhóc nghe mẹ mình nói như thế liền hí hửng khoái trá, hai mắt vẫn còn ngân ngấn ướt lệ bỗng cậu xoay đầu lại, thè lưỡi ra thách thức Minh Hưng và "lợn béo" phía sau.

Trúc Hà lúc này thật sự không thể nhịn được nữa rồi. Cô tiến lên một bước, nói với theo người mẹ: "Dạy một đứa trẻ không biết cách chịu trách nhiệm cho hành động của mình, chị quả thật là một người mẹ thất bại."

Giọng Trúc Hà chui từ bên trong bộ trang phục heo bông dày cộm nên có phần bị lùng bùng. Tuy nhiên người mẹ trẻ phía trước vẫn nghe được đầy đủ hàm ý.

Chị ta lập tức nóng máu, trên đầu như có khói bốc lên.

Một con nhỏ nhân viên thời vụ cũng dám lên mặt với chị ta sao?

Người mẹ trẻ quay lại, chỉ tay vào mặt "lợn béo": "Này, mày nói ai thất bại hả con ranh kia?"

Còn không kịp để Trúc Hà trả lời, chị ta đã ngay lập tức lao đến, tán vào cái đầu heo bằng bông to uỵch của cô.

Trúc Hà bị đánh bất ngờ nên toàn thân chao đảo, bộ đồ cồng kềnh càng khiến cô khó giữ thăng bằng hơn, cô loạng choạng muốn ngã.

Bỗng nhiên từ phía sau có cánh tay vòng đến, kịp thời đỡ lấy cô.

"Không sao chứ?"

Giọng anh nghe thật dịu dàng và chu đáo. Trúc Hà cố dằn lại cơn xao động, lập tức đứng thẳng dậy, lách người giữ khoảng cách an toàn với anh, không quên khẽ cúi đầu nói: "Cảm ơn anh."

Mọi người xung quanh nghe thấy có cự cãi, dần dần đã tụ lại thành một vòng tròn náo nhiệt, có người còn tranh thủ mở điện thoại lên để quay phim.

Người mẹ trẻ cảm thấy vẫn chưa hả được cơn giận, lại tiếp tục lao nhanh đến, túm lấy cái đầu heo bông của Trúc Hà lôi xuống.

"Đ*t con mẹ mày, mày to mồm với ai?"

Tay vừa hành động, miệng vừa văng tục chửi thề, giọng chị ta đanh đá chua ngoa vang khắp một vùng. Chị ta còn không thèm kiêng dè đang có con trai nhỏ ở cạnh bên chứng kiến.

Cơn tức anh ách của chị ta thao túng mọi lý trí, chỉ muốn xem xem cái bản mặt của con ranh láo toét nào lại dám ngang nhiên đánh giá nhân cách của chị ta như vậy.

Trúc Hà vừa lách người khỏi Minh Hưng, còn chưa kịp định thần đã tiếp tục cảm thấy một phen trời nghiêng đất ngả. Phần đầu heo hoá trang của cô bị rơi xuống đất lăn lông lốc, không khí lạnh xộc vào da mặt, dây chun buộc tóc đứt ra, mái tóc đen rũ xuống, loà xoà che kín tầm mắt lại.

Người mẹ trẻ sau khi thành công lôi được mặt "con lợn béo" ra, chị ta nhanh như chớp vung cao tay muốn giáng một cái bạt tai vào gò má Trúc Hà.

Nhưng cánh tay chị ta còn chưa kịp đáp xuống, đã bị một lực ngăn lại, hất mạnh ra, khiến chị ta loạng choạng suýt té.

Đám đông xung quanh càng tụ lại bàn tán dữ dội.

Minh Hưng sau khi ngăn cú tát, anh quay người lại, nhìn thấy Trúc Hà đang lúi cúi vuốt lại mái tóc. Gương mặt cô ửng đỏ, dáng vẻ có chút tủi thân.

Người mẹ trẻ càng sôi gan ứa máu, đanh đá gào lên: "Công ty các người dạy nhân viên cái thói bật tanh tách lại với khách hàng như thế này ư? Quản lý, gọi quản lý của siêu thị ra đây." Chị ta bây giờ mới nhìn rõ vào quầy thịt heo, nhếch môi the thé nói tiếp: "Thịt lợn sạch HAPI ư, sản phẩm của tập đoàn Phan Minh, còn tưởng là nhãn hàng nào ghê gớm lắm cơ đấy! Cậu là cửa hàng trưởng hay quản lý chuỗi khu vực quận? Tôi sẽ phản ảnh về việc cậu bao che cho một nhân viên thời phụ và hành hung với khách hàng lên cấp trên của cậu, ông Lê Quang Lăng."

Lê Quang Lăng là người cậu họ hàng xa bên nhà ngoại của chị ta, cũng chẳng chẳng mấy thân thiết gì nhưng chị ta từng nghe qua người cậu họ này làm giám đốc của một công ty lớn, cũng là công ty hợp tác với tập đoàn Phan Minh phân phối mảng thịt sạch ở thị trường phía Bắc. Vừa nãy mải dỗ con trai nên chị ta chưa kịp nhận ra thương hiệu HAPI này, bây giờ nhìn thấy rồi, chị ta phải nhân cơ hội lên mặt thị uy với những kẻ tép riu này mới được.

Minh Hưng như không muốn quan tâm đến người phụ nữ chua ngoa kia nữa, anh không buồn đôi co, chỉ tập trung dán tầm mắt lên người con gái bên trong trang phục hoá trang dày cộm. Đáy mắt anh bất chợt gợn lên tia nhìn xót xa, thương cảm.

Trúc Hà sau khi vuốt lại mái tóc loà xoà, cô vội chạy đến nhặt lại cái đầu heo bông đội lên, dù sao cô vẫn đang trong ca làm việc.

Thật ra ban đầu cô đã muốn nhẫn nhịn, mặc kệ cho người mẹ kia đánh chừa mấy cái rồi rời đi, con trai chị ta được dạy dỗ thành ra hư hỏng thì sau này khắc sẽ nhận lại hậu quả. Nhưng khi nhìn thấy cậu nhóc tỏ thái độ xấc láo với Minh Hưng, cô thật sự không cam lòng. Cho nên mới mồm nhanh hơn não mà lên tiếng dõng dạc như vậy. E là sau hôm nay, cô cũng sớm bị sa thải.

Quản lý của siêu thị rất nhanh sau đó đã có mặt kịp lúc, đám đông chung quanh cũng đã tản dần đi, chỉ còn lại một vài tốp người vẫn kiên trì đứng hóng chuyện đến cùng.

Người quản lý cúi người lễ độ: "Chủ tịch Hưng, anh đến siêu thị bọn em khi nào mà không báo trước để em cho người ra tiếp đón ạ!"

Người mẹ trẻ thoạt ngớ người trước hành động và lời nói của tên quản lý siêu thị. Anh ta gọi người đàn ông kia là "chủ... tịch", thái độ còn vô cùng cung kính lễ độ. Không lý nào...

"Chỉ muốn lặng lẽ đi thị sát một vòng mấy quầy hàng của tập đoàn Phan Minh, không cần phiền phức đến cậu như vậy."

Một lúc sau đó, người mẹ trẻ khi nghe quản lý siêu thị mời chị ta lên phòng kỹ thuật để cùng nhau xem lại đoạn băng ghi hình sự việc, cộng với sức ép của những người xung quanh, ai nấy đều đồng loạt lên tiếng chỉ trích chị ta sai trước. Người mẹ trẻ đành phải cùng với cậu con trai nhỏ nặn ra một câu xin lỗi qua loa trong sự không cam lòng cho mấy, rồi nhanh chóng xấu hổ vội vàng rời đi. Đám đông cũng được giải toả bình thường trở lại.

Minh Hưng không nói thêm gì nữa với Trúc Hà ở bên trong trang phục heo bông, mỗi người đều tiếp tục hoàn thành công việc của mình.

Giờ tan ca đến, vừa mới lột xong bộ trang phục heo bông ra, Trúc Hà đã nhận được ngay tin nhắn thanh toán tiền lương của hôm nay kèm theo quyết định cho thôi việc. Đúng là không nằm ngoài dự đoán của cô, một công ty chuyên cho thuê nhân lực hoạt náo không thể nào nhận một người có máu thị phi như cô được.

Trúc Hà rầu rĩ bước ra khỏi siêu thị với cái bụng đói meo. Đi ngang qua khu vực bãi đỗ xe, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc lọt đến.

"Chủ tịch, anh lại bị đau dạ dày sao? Có cần đến bệnh viện ngay bây giờ không?"

Trúc Hà khẽ khựng lại, lắng nghe.

Người này là trợ lý Tiến Đạt, trước kia anh ta vẫn thường hay gọi cô là phu nhân. Nhưng chuyện Tiến Đạt nói là như thế nào, Minh Hưng lại bị đau dạ dày ư?

Không phải trước kia ở cùng với cô, anh vốn rất khoẻ mạnh sao!

"Không cần, nghỉ ngơi một đêm là khoẻ thôi." Anh trả lời, thái độ thờ ơ lãnh đạm.

Ở trong góc khuất, Trúc Hạ xị mặt ra. Anh là doanh nhân thành đạt, đâu phải trẻ con lên ba, tại sao lại không biết chăm lo cho sức khoẻ của bản thân kia chứ!

"Hai tháng trước bệnh dạ dày của chủ tịch gần như đã khỏi hẳn, chỉ tại hơn một tháng nay phải đi công tác liên miên, dẫn đến ăn uống không điều độ. Hay là tạm thời chúng ta tìm một đầu bếp ở Hà Thành lo liệu chuyện này. Bệnh dạ dày của anh, không thể xem nhẹ được đâu ạ." Tiến Đạt nhanh miệng hiến kế.

Hai tháng trước là quảng thời gian cô ở bên anh, quả thật trước đó cô từng nghe chủ tịch Phan Minh là một người cuồng công việc hơn cả chuyện yêu đương trai gái. Nhưng từ khi cưới vợ, anh mỗi ngày đều tan làm đúng giờ, ăn uống cũng vô cùng đúng bữa. Chuyện sinh hoạt vợ chồng đương nhiên đầy hưng phấn táo bạo. Nào có biểu hiện gì là một người cuồng công việc đâu chứ!

"Nếu không phải thức ăn vợ tôi nấu, đầu bếp sao Michelin tôi cũng chẳng thiết tha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro