Chương 5. Mùa đông ở Hà Thành (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vì cái lần phát hiện cô lén lút uống thuốc tránh thai, anh cứ vậy đã chiến tranh lạnh với cô suốt hơn một tháng qua.

Ngày cô đi Đà Nẵng, cũng là ngày anh phải bay gấp sang Mỹ công tác. Sáng hôm nay mới về đến Sài Thành, chuyện đầu tiên anh muốn làm là phi thẳng về nhà, làm hoà với cô trên chiếc giường của cả hai. Nhưng đột nhiên lịch trình của anh lại có chút biến động, tài xế quay đầu xe, một mạch hướng trở lại sân bay, anh cần di chuyển gấp ra thủ đô để giải quyết thêm một số thứ.

Minh Hưng xong việc vào lúc trời đã tối muộn, tài xế đưa anh trở về khách sạn để nghỉ ngơi, khi ngang qua khu vực bờ hồ, tình cờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô đập vào mắt.

Bởi vì rất nhớ cô cho nên anh không nghĩ được nhiều, chỉ lập tức bước xuống xe, lao nhanh về phía cô.

"Bà xã, anh biết em vẫn còn giận anh, chúng ta làm hoà nhé, được không?" Minh Hưng nắm lấy tay cô, kiên nhẫn dịu giọng. Mặc cho vừa rồi vô duyên vô cớ bị ăn trọn một cái tát vang trời.

Trúc Hà vội rụt tay bước lùi lại: "Phan Minh Hưng." Cô gọi thẳng tên anh, đưa tay nắm chặt dây đeo túi xách: "Tôi đã nhìn thấy anh ở trên báo, cùng với chị gái của tôi. Bố mẹ tôi ly hôn từ khi chúng tôi còn bé, gia đình liên hôn với tập đoàn nhà anh là công ty ba dượng của chị gái tôi. Vừa rồi anh đã hơi mạo phạm tôi rồi đấy, anh rể."

Tiếng "anh rể" khiến Minh Hưng chấn động toàn tập, hai đầu mày khẽ chau lại rất nhẹ sau gọng kính màu vàng.

Im lặng một lúc, anh nói: "Xin lỗi em."

"Xin phép anh, tôi phải về rồi." Trúc Hà đáp lời, trên gương mặt là biểu cảm thờ ơ lạnh lùng.

"Con gái về muộn như thế này không an toàn. Nhà của em ở đâu? Tôi đưa em về."

"Không cần đâu, để người khác nhìn được, sẽ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Tôi đi một mình là được."

Trái tim bất giác nhói lên, cô dứt khoát xoay người bỏ đi.

Khuỷu tay cô bị giữ lại ngay sau đó, cô theo phản xạ nhìn xuống, bị rung rinh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Em... tên là gì?"

Tầm mắt cô dịch lên, chạm phải ánh nhìn thâm trầm và khó đoán của anh.

"Trúc Hà, Tô Trúc Hà."

Hai má cô phản chủ ửng đỏ, cô lần nữa rút tay, cắm đầu vội vàng chạy hút mất.

Tài xế xe ôm công nghệ trả cô xuống trước một con ngõ vắng, Trúc Hà tự mình đi bộ vào bên trong, nơi cô ở là một khu nhà trọ cũ kĩ nằm sâu cuối ngõ.

Trên cơ thể cô, có chỗ nào mà anh chưa chạm đến chứ, không hiểu sao vừa rồi khi bị anh níu lại, tim cô lại đập như trống nện đến thế. Nhưng được thoải mái nói ra thân phận của mình, thật sự dễ chịu làm sao.

Cũng không biết suốt một tháng qua giữa anh với chị gái của cô đã xảy ra chuyện gì. Tại sao anh lại đến Hà Thành, còn dễ dàng bắt gặp cô như vậy?

Sau này tốt nhất cô nên hạn chế đến mấy chỗ đông người, kẻo lại vô tình bị nhận ra như hôm nay.

"Á..."

Trúc Hà bỗng hét lên, giật bắn người xoay lại.

Mông cô vừa bị một bàn tay với tới chạm đến. Có một gã say xỉn ăn mặc lôi thôi sàm sỡ cô từ phía sau.

"Một nháy hai trăm, đi không cô em?"  Gã đàn ông vừa rít thuốc lá, vừa thô lỗ nói.

Giọng gã lè nhè, hai mắt đục ngầu không tỉnh táo. Trên người gã toả ra một mùi hương hỗn tạp ghê tởm của bia rượu, mồ hôi và thuốc lá trộn lẫn.

Trúc Hà lợm họng muốn nôn ra.

"Nhầm đối tượng rồi, tôi không phải gái bao." Người cô run bần bật, tuy nhiên vẫn cố dõng dạc nói, sau đó liền tìm cách thoát thân nhanh.

Gã say xỉn nghe đến thế càng cười rít lên khoái trá. Gã vứt điếu thuốc đang cháy dở, lao đến tóm chặt lấy cô ghì vào người.

"BUÔNG TÔI RA."

Trúc Hà bất lực hét toáng lên, hai tay cố vùng vẫy nhưng sức của gã đàn ông quá mạnh bạo, chỉ vài giây sau đã ép cô ngã xuống một bãi đất trống cạnh đó.

Con ngõ tối không có người qua lại, mặc cho cô có gào đến rách cả cuống họng, tuyệt nhiên cũng không có ai nghe thấy. Nước mắt chua chát bắt đầu ứa ra, chảy dài xuống gương mặt cô.

"Ra vẻ với ông đây làm *éo gì." Gã ngồi lên người cô, hai tay thô bạo siết chặt cổ tay cô ghì xuống nền đất: "Ông còn lạ gì mấy con điếm rẻ tiền như mày. Làm tình với ông hay với mấy thằng thiếu gia kia thì có khác gì nhau? Khéo ông còn làm mày sướng hơn mấy tên lắm tiền đó gấp trăm lần ấy chứ!" Gã phun ra mấy lời nói bẩn thỉu, hai mắt tà dâm híp lại thành một đường chỉ, khoé môi gã xếch lên một nụ cười biến thái rùng rợn.

Khu trọ này gã vốn biết rất rõ, đa phần đều là mấy con nhỏ gái điếm đến thuê. Cô nàng này xinh đẹp bốc lửa như vậy, gã đoán không làm gái đứng đường thì cũng là gái nhảy ở quán bar.

Gã cúi người vùi mặt vào hõm cổ trắng nõn mịn màng của cô, mùi da thịt của cô xông vào khướu giác gã. Gã đã chơi qua nhiều loại gái bán dâm ở ngoài đường, nhưng quả thật không ai có mùi hương kích thích như con nhỏ này.

Trúc Hà bị một gã đàn ông nhớp nháp đè dưới thân, lưỡi gã đang thè ra liếm láp trên da thịt cô.

Cô cắn môi, càng bật khóc nức nở.

Gã lại nâng người, tiếng áo sơ mi của cô bị xé rách toạt, cúc áo đứt ra, rơi vương vãi xuống bãi đất.

Gã say xỉn càng cười ré lên vì phấn khích, bộ ngực của cô nửa ẩn nửa hiện sau chiếc áo lót, nom mới trắng trẻo và đẫy đà làm sao!

Không thể đợi lâu thêm nữa, gã đưa tay toan xé nốt áo ngực của cô, bỗng nhiên bị một lực dội đến, đá gã văng ra xa lăn lốc mấy vòng.

"Trúc Hà, là anh đây."

Minh Hưng vội cởi áo vest khoác lên che chắn cho cô. Trúc Hà lồm cồm ngồi dậy, ôm chầm lấy anh, nước mắt tuôn như suối trào.

"Mày là thằng chó chết nào? Mày dám đá vào người bố mày ư thằng ranh con?"

Gã đàn ông say xỉn máu nóng sôi sùng sục dồn hết lên đỉnh đầu. Gã rống lên toang nhào đến, còn chưa kịp hành động đã bị hai vệ sĩ cao to túm lại, mỗi người tặng gã thêm một cú đấm nghiêng ngả vào mặt và bụng, sau đó gã bị gô cổ lôi lên đồn.

Minh Hưng bế cô ra xe, cùng về khách sạn.

Ngồi trong xe, Trúc Hà giữ chặt lấy áo vest của anh, co người nép sát vào cửa sổ xe, hai mắt vẫn không ngừng chảy lệ.

Nếu hôm nay Minh Hưng không bám theo cô về nhà, cô thật sự không biết mình sẽ ra sao nữa. Cô nợ anh một ơn cứu mạng.

Về đến khách sạn, cô và anh ở hai phòng cạnh nhau, đầu óc cô bây giờ rất hỗn loạn, cho nên cứ mặc cho anh sắp xếp.

Đêm đó cô đã ngâm bồn rất lâu, dùng rất nhiều sữa tắm để liên tục cọ rửa cơ thể. Nhưng cho dù có cọ đến phồng da rát thịt, vẫn không cách nào xua được hình ảnh gớm ghiếc và mùi hương ghê tởm của gã say xỉn đã suýt làm nhục cô ra khỏi trí óc.

Kết quả hôm sau, Trúc Hà thức dậy với cái đầu nóng hầm hập. Cơn sốt bủa vây khiến cơ thể cô mệt rã rời. Tuy nhiên cô vẫn cố gắng đến phim trường để làm việc.

Cảnh quay của cô hôm nay kết thúc sớm vào giữa trưa. Trúc Hà vào nhà vệ sinh với cái đầu vẫn còn rất đau như búa bổ, trán cô nóng ran còn toàn thân thì lạnh toát, cơn sốt trên người cô vẫn dai dẳng chưa dứt hẳn.

"Sắp phải về quê, nhưng căn hộ đang thuê vẫn chưa tìm được người để sang nhượng hợp đồng. Bà xem có ai cần thì giới thiệu giúp tôi. Tôi gửi bà một ít tiền uống nước."

Trúc Hà đang ngồi trong một buồng vệ sinh, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai cô lao công, tạp vụ.

Cô kia bèn trả lời: "Sao bà không nhờ bên môi giới họ rao, chỉ cần vài hôm là tìm được khách ngay ấy mà."

"Phải mất tiền hoa hồng nhiều lắm đấy, ông nhà tôi ở quê ốm yếu, tôi cũng chẳng còn bao nhiêu tiền. Nếu không phải ông ấy nằng nặc muốn tôi về quê chăm sóc ông ấy, còn lâu tôi mới nhượng lại hợp đồng. Ở cái đất Hà Thành này, chẳng thể tìm được một chỗ thuê nào khác có tiện nghi và rẻ như vậy đâu. Chủ căn hộ ấy, họ chỉ muốn cho một người sạch sẽ thuê để giữ nhà giúp họ thôi."

"Cô ơi, cháu có thể xem căn hộ đó được không ạ?" Trúc Hà mở cửa buồng vệ sinh, lên tiếng. Vừa hay cô cũng đang muốn tìm một chỗ ở khác an toàn và thuận tiện hơn.

Không ngờ mọi thứ lại được chốt xong ngay trong buổi chiều hôm đó. Cô tạp vụ nhận lại một khoản tiền cọc từ Trúc Hà, số tiền này khi nào hợp đồng chấm dứt, Trúc Hà sẽ được bên chủ nhà hoàn trả lại.

Sau đó cô tạp vụ giao chìa khoá căn hộ cho Trúc Hà, vui vẻ nói: "Cô cứ yên tâm, ở đây môi trường và an ninh rất tốt. Chủ nhà hình như ở nước ngoài, chẳng mấy khi liên lạc đâu. Chỉ cần mỗi tháng chuyển khoản tiền nhà cho anh ta đúng hẹn là được."

"Vâng cháu biết rồi ạ. Cháu cảm ơn cô! Nhưng căn nhà không có mấy đồ đạc cô nhỉ?"

Căn hộ ở một quận không xa lắm, mọi thứ rất mới và sạch sẽ, trong nhà cũng không có dấu hiệu đồ đạc được sử dụng thường xuyên.

Cô tạp vụ cười xuề, nhanh miệng lý giải: "Tôi đã gửi một ít đồ về quê trước, tôi ở đây có một mình, lại lớn tuổi rồi cho nên cũng không có nhiều quần áo, mọi thứ đã xếp hết vào Vali. Ngày thường tôi cũng không nấu ăn, chỉ ăn cơm hộp cho nhanh gọn. Hôm nay cô cứ ở lại đây luôn cũng được, bây giờ tôi ra bến xe về quê luôn."

Trúc Hà gật đầu, nhận lấy chìa khoá căn hộ rồi tiễn người phụ nữ lên xe taxi rời đi.

Sau đó cô cũng gọi một chiếc xe ôm công nghệ, đến khách sạn 5 sao mà hôm qua Minh Hưng đã ở.

Trúc Hà ngồi ở đại sảnh một lúc, nhìn thấy dáng người đàn ông cao lớn trở về từ bên ngoài.

Anh rất cao, khí chất vượt trội hơn người. Dù đã thân mật với anh trong một khoảng thời gian, nhưng bây giờ ngắm anh, cô vẫn không khỏi ngây người ra một lúc.

"Anh... rể." Cuối cùng cũng hoàn hồn, ấp úng lên tiếng gọi.

Minh Hừng vừa dự xong một cuộc họp với đối tác, trở về khách sạn thì bắt gặp cô.

"Có chuyện gì sao?" Anh bước đến vị trí gần cô, lên tiếng hỏi lại.

"Em muốn cảm ơn anh về chuyện tối qua." Cô hơi cúi mặt, giọng lí nhí. "Em đã tìm được chỗ ở mới rồi, tiền phòng đêm qua em sẽ thu xếp gửi trả lại cho anh rể."

Vừa rồi trong lúc ngồi đợi, cô đã lên mạng tìm thử giá phòng ở đây. Một đêm ngủ hơn 10 triệu, cũng may hạng phòng của cô chưa phải là phòng tổng thống. Nếu không cô thật sự không biết tích góp đến bao giờ mới có thể trả hết nợ.

"Không cần khách sáo như vậy, dù sao cũng là người một nhà." Anh nhìn cô, nhẹ tênh đáp.

"Nhưng, em..."

"Khi nào em dọn qua nơi ở mới?"

Cô còn chưa kịp nói, anh đã nhanh hơn ngắt lời.

"Tối nay ạ, bây giờ em sẽ về chỗ trọ cũ để dọn quần áo và trả tiền cho bà chủ."

"Uhm, được rồi, đi thôi."

Nói xong anh quay người hướng ra cửa bước đi, không phải trở về phòng khách sạn như ban đầu.

"Em còn đứng đó làm gì, tôi đưa em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro