Ngoại truyện 2 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Binh trưởng, chào buổi sáng!

-Ờ.

Eren và Armin đứng hình.

-Oh, Levi, dậy sớm ha!

-Ờ.

Hange đứng hình.

-Binh trưởng Levi, chào buổi sáng!

-Ờ.

Jean và Connie đứng hình.

Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Băng Nhã lập tức mở mắt, bật dậy nhảy khỏi giường. Hớt hơ hớt hải chạy ra ngoài, tóc lộn xộn còn chưa kịp chải, cô nghiêm chỉnh giơ nắm tay đặt lên ngực.

-Binh trưởng Levi, em dậy rồi!

Levi: "..."

Thực ra anh chỉ đi ngang qua.

Hôm nay vẫn còn hạn nghỉ bệnh, cô có thể đi ngủ tiếp.

Có điều anh mà mở miệng nói ra mấy câu đấy thì tòa lâu đài này sập được rồi.

Anh chỉ hơi gật đầu, im lặng rời đi. Băng Nhã ngẩn ngơ nhìn theo, khó hiểu.

Không phải đến gọi cô dậy hay sao?

Hay là đến thăm cô? Ôi...

Mấy bước tượng đá dưới tầng 1 vẫn chưa hoàn hồn. Hange quay sang mấy đứa kia, tháo mắt kính xuống lau lấy lau để.

-Mắt chị vừa bị mờ hay sao ấy nhỉ? Thế quái nào vừa sáng ra trông Levi lại tươi tỉnh như thế được?

-Thế thì mắt em cũng bị làm sao ấy.

-Mắt em cũng vừa hỏng rồi.

-Nhỉ?

Có năm con người cùng thống nhất mắt họ vừa bị hỏng.

"..."

Băng Nhã đứng pha trà trong nhà bếp, quyết định mặc kệ bọn họ.

Cô đem trà lên phòng làm việc của anh, gõ cửa.

-Vào đi.

Levi ngẩng lên khỏi chồng giấy tờ cao ngất. Băng Nhã cố gắng tìm chỗ nào khác để đặt tách trà nhưng không thể. Cô đành đưa thẳng nó cho anh. Levi cầm miệng tách, nhấp một ngụm.

Sắc mặt của anh trông có vẻ rất tốt. Quầng thâm cũng đỡ hơn ngày hôm qua. Thảo nào mọi người ngạc nhiên đến vậy. Levi ngủ đủ giấc chói sáng như phủ thêm một vầng hào quang vậy.

Nghĩ đến việc tất cả đều nhờ công của mình, Băng Nhã khẽ mỉm cười hài lòng.

-Hôm qua.

-Dạ?

-Hôm qua, cô hỏi tôi về tách trà gì đó.

-A!!!

Băng Nhã đỏ bừng mặt. Cô luống cuống xua tay.

-Khoan đã, em...

-Hôm nay đi mua không?

Băng Nhã: "..."

Cô khóc rồi.

-Sao vậy?

-Dạ đi...

Băng Nhã nghẹn ngào.

Cô lủi thủi ôm trái tim thủy tinh vỡ nát ra khỏi cửa.

Binh trưởng! Anh... lại chơi xấu rồi!


*A few moments later...*


-Binh trưởng, cái này đẹp quá đi.

-Cô chủ nhỏ tinh mắt lắm, đây là khuy cài áo bằng khoáng thạch đang bán chạy nhất ở cửa hàng chúng tôi. Cô chủ nhỏ mua tặng một cái cho bạn trai nhé?

-B... bạn trai?

Băng Nhã tròn mắt. Cô len lén liếc nhìn người bên cạnh. Vành tai chậm rãi đỏ lên.

-Ủa? Không phải bạn trai sao? Ôi, cho lão xin lỗi nha. Vợ chồng mới cưới đôi khi hay bị nhầm với tình nhân lắm hihi...

-Không... bác ơi... anh ấy là...

Băng Nhã lúng túng giải thích. Sao lại có cảm giác càng bôi lại càng đen thế nhỉ?

-Gói lại cho tôi.

Levi bất chợt đưa ra một đồng bạc, ông chủ cửa hàng hớn hở nhận lấy, thoăn thoắt gói hàng, còn đặc biệt chọn chiếc túi màu hồng phấn cho thêm phần lãng mạn.

Băng Nhã: "...."

-Sao anh lại mua chứ?

-Lắm lời, đi thôi.

"...."

Sau khi lủi thủi theo anh mua được một cái khuy áo và hai cái tách, Băng Nhã tổng kết buổi sáng hẹn hò không chính thức của bọn họ như sau: Ha ha.

Là một học sinh được nhận chương trình giáo dục môn tiếng anh từ năm 8 tuổi, Băng Nhã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, chẳng lẽ tiếng Đức không có câu thành ngữ "You are the cup of my tea".

Chắc là... không đi...

-Binh trưởng...

-Chuyện gì?

-Về việc tách trà ấy...

"...."

-Ý em là... em muốn pha trà cho anh cả đời cơ...

Levi khựng lại một chút, rồi tiếp tục bước đi.

-Không. Trà cô pha dở lắm.

-Vậy ạ... ha ha...

Chỉ số mana: 0. Chỉ số HP: -1, người chơi Băng Nhã đã bị boss Levi hạ gục.

-Thay vào đó, cô có thể uống trà tôi pha, cả đời.

Băng Nhã đứng hình. Cô nhìn theo bóng lưng Levi đang lững thững bước đi, ngồi phịch xuống đất, vùi mặt vào hai bàn tay.

Binh trưởng anh... lại chơi xấu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro