Chapter 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Băng Nhã tìm được Shetty, chị đang thẫn thờ trong ánh chiều muộn, giữa đám đông.

Bàn tay nhỏ nhắn ái ngại đặt lên đôi vai xương xương đang run lên. Cô biết mà, hôm nay chính là « ngày đó ».

-Shetty.

-Nè... Eli...

Shetty quay lại, tươi cười với Băng Nhã. Đôi mắt cô ngập nước, tuyệt vọng bám víu lấy đôi mắt thương tâm của người đối diện.

-Sao Gunther lại đi chậm thế nhỉ?

-Shetty, em rất tiếc... Em xin lỗi...

Băng Nhã ôm lấy cô bạn, cô bối rối nhìn bầu trời chiều ảm đạm. Báo hiệu cho bức màn tối tăm lại sắp sửa phủ lên vùng đất của loài người.

Băng Nhã chỉ là một người xem, nếu không phải nhân vật mình chú ý, thì cái chết của họ đối với cô, tất nhiên không thể có chút ảnh hưởng nào.

Cô không thể bày ra bộ mặt thông cảm với Shetty được.

-Eli, em về trước đi.

-Trời sắp mưa rồi...

-Đi đi. Em đang thương hại chị đấy à ?

Trước cái nhìn sắc lạnh của Shetty, BN lẳng lặng đứng lên.

Cô dửng dưng bước đi và không hề quay lại lấy một lần.

Có một số chuyện, đối với một số người, tỏ ra an ủi là cách tốt nhất để tổn thương họ.

Khi họ mất, còn ta thì không.

Băng Nhã không đủ tế nhị để tiếp nhận quả bong bóng mỏng manh ấy.

Làn gió mát lạnh trước cơn mưa cuốn tung những cọng cỏ lên không trung, mang hương vị hiền từ của đất.

Và anh đứng đó. Ngay kia.

Giống như một bức tượng đồng hiên ngang trong giông bão.

Mái tóc đen nhánh mượt mà lay động trước vầng trán thanh tú.

Dòng sông lấp lánh ánh chiều trong đôi mắt anh, giống như một bức màn dày ngăn cách cô và những suy nghĩ đang bị chôn vùi đằng sau nó.

Khuôn mặt hờ hững ngắm cảnh hoàng hôn kia. 

Anh có buồn không nhỉ ? Ở đây, phần còn lại của hoàng hôn luôn bị che khuất sau những bức tường.

Bàn tay đang nắm chặt của Băng Nhã lặng lẽ đặt lên trái tim...

Nếu ngay tại đây và ngay bây giờ, cô hét ầm lên rằng « anh đẹp trai quá, em không chịu được nữa » thì hẳn cô sẽ bị mang ra xắt lát mất.

Ngắm Levi thêm một lúc nữa, Băng Nhã lén trút tiếng thở dài...

Lại là bài kiểm tra an ủi. Cô với những người đã khuất kia chỉ là người dưng nước lã. Cô cũng không bao giờ hiểu được nỗi đau mất đi người quý giá của những người còn sống kia.

Nhưng hiện giờ Levi (của cô) đang là người lại mất đi tất cả một lần nữa.

Đồng đội gắn bó của anh... cứ lần lượt bỏ anh mà đi khiến cho anh không còn biết đặt niềm tin vào đâu nữa.

Cuộc sống, là một chuỗi đòi hỏi chọn lựa khác nghiệt.

Vốn không có đúng hay sai, chỉ có được hay mất mà thôi.

Nhưng... cô vẫn muốn an ủi anh ấy.

Cho dù sẽ làm tổn thương nỗi đau của anh, cho dù có khiến anh cảm thấy cô đang thương hại mình, Băng Nhã vẫn muốn cho Levi biết.... cô hiểu nỗi đau của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro