Chapter 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Bé Eli, mau lên nào!

-Shetty, chậm đã. Này, buông em ra mau.... Tự dưng lôi xềnh xệch người ta đi như thế! Mặc váy đi giày gỗ mà chạy ầm ầm coi chừng ngã quẹo giò... Ái dổ ôi!

Shetty dừng lại bên vệ đường, lo lắng nhìn Băng Nhã ngồi bệt xuống vạt cỏ. Sau khi xác nhận chỉ có một vết bầm nho nhỏ trên bàn chân trắng trẻo, Shetty mới thở phào. Cô cười cười:

-Mồm miệng cũng thiêng đáo để.

-Rồi chị kéo em ra đây làm gì vậy?

Băng Nhã thẹn quá hóa giận. Cô nhóc đỏ mặt gắt ầm lên.

-Chị nghe người ta nói cổng thành vừa mở, chắc là "họ" vừa trở về đấy. Không phải em luôn ngóng trông ngài binh trưởng à?

-Ờ ha!

Băng Nhã vui vẻ reo lên, đôi mắt lúng liếng nhìn cô gái đang cố gắng ra vẻ tự nhiên.

-Chứ không phải có "ai đấy" không muốn đi đón anh giai Gunther Schultz một mình đâu ha.

-Thiệt tình em luôn đó!

-Ha ha ha... em đùa thôi mà! Ấy, xin lỗi được chưa...

Tiếng cười đùa trong trẻo của hai cô gái đáng yêu lây lan trên đường phố khiến mọi người ở đó đều mỉm cười vui vẻ. Chẳng mấy chốc hai cô nàng đã tới đường lớn nơi người ta đang ồn ào "nghênh đón" Trinh Thám đoàn.

-Bé Eli, nhanh nhanh... Bên này nè.

Nội tại lùn một mẩu giúp Băng Nhã nhanh chóng luồn lách lên trước đám đông. Cô sững người.

Cả một binh đoàn trở về với khuôn mặt kiệt sức đầy tuyệt vọng, sự kinh hãi vẫn dâng đầy trong mắt những người lính.

Họ lê bước chầm chậm theo đoàn xe ngựa, với gương mặt cúi gằm, nhìn vào đường đi, tập trung cao độ nhất có thể.

Ánh trời chiều phát huy độ sầu thảm tối đa khi nó lẳng lặng chiếu lên những thi thể không còn nguyên vẹn, được bọc trong nhưng bao vải xanh đẫm máu và cát bụi.

Trông Levi như người sắp chết. Một quầng đen bao trùm cả vầng trán và đôi mắt đang giận dữ của anh. Sắc mặt trắng bệch như diêm la ấy Băng Nhã chợt nhận ra, hình như... hình như hôm nay chính là "ngày đó"...

Cái ngày mà anh một lần nữa mất đi đồng đội chí cốt của mình.

-Sáng sớm còn gào thét này nọ, mới trưa đã thấy vác mặt về rồi...

-Họ đi, làm được gì rồi nhỉ?

-Này, nhưng mà, nhìn vẻ mặt thiểu não của mấy gã này, chắc tiền thuế chúng ta đóng vào cho chúng chắc lại đổ sông đổ biển hết rồi.

Chàng thanh niên hăng hái cười nhạo cùng ông bạn mới quen bên cạnh mà chẳng nhận ra một bóng người nho nhỏ đang luồn lách qua đám người, từ từ tiến lại gần anh ta. Và thế là một tiếng "Kịch" trầm đục vang lên, mặc dù chẳng là gì so với đám đông huyên náo, nhưng lại dẫn tới một tiếng thét thảm thương đến mức mọi người phải dừng cả việc chế nhạo hăng say để hóng hớt.

Hãy mường tượng tiếng "kịch" nặng nề đó giống như lúc bạn lấy một khúc gỗ gõ thẳng vào một cái ống nước, và trong trường hợp này, nó chính là mũi giày gỗ xuyên qua đám da thịt bàu nhàu, dí hẳn vào xương.

-Ái ôi! Cô bị điên à? Làm cái gì thế hả?

Chàng thanh niên trợn trắng mắt ôm cái bọc tím bầm đang có xu hướng phồng lên bằng quả chanh trên chân mình.

Băng Nhã cũng tròn mắt vì giữa hàng ngàn hàng tỉ mao mạch, cô thế mà lại đá trúng cái mạch máu to nhất của con nhà người ta. Chảy máu trong thật đáng sợ...

Nén xúc động muốn chọc thủng cái bọc máu, Băng Nhã bắc loa miệng, hét lên vì xung quanh quá ồn:

-Làm cái gì? Tôi đá cho cái đồ ngu người nhà anh ngưng sủa bậy!

-Cô... Này, tôi làm gì cô? Đừng có tưởng đây ko đánh phụ nữ nhé.

-Sao? Nào? Đánh đi!

Hai chiếc guốc đã rời chân và tịnh tiến lên hai bàn tay, mở đầu một chuỗi âm thanh của sự giày xéo và tiếng kêu oai oái.

Băng Nhã quẳng đôi guốc xuống đất, trỏ ngón tay thon thon vào mũi người kia, cô chống tay lên hông:

-Cái thứ ngu ngốc chỉ biết nhơn nhơn ăn rồi ẻ. Cả ngày quanh quẩn trong bức tường như các anh còn lâu mới sờ rớ được vào cái gọi là "lý tưởng". Nếu titan tấn công vào thành, Trinh Thám đoàn chính là những người lính đầu tiên bảo vệ mấy người đấy. Ai lại đối xử với anh hùng như thế hả?

-Hờ... Anh hùng con khỉ... Anh hùng để mà ra ngoài đó làm cức cho mấy con titan— Ựa!

Cú đạp trời giáng và tiếng ré của chàng thanh niên xấu số khiến tâm điểm chú ý của mọi người chuyển dần sang cô gái nhỏ nhắn với gương mặt dịu dàng đang thét ra lửa.

-Titan ko có cơ quan tiêu hóa nên chúng ăn xong rồi mửa. Biết chưa? Mẹ anh không cho iot vào nồi canh à? Cứ sống lẩn thẩn trong cái tường này rồi chết như một đống cức đi! Anh biết thế gọi là gì ko? Chán chết đó!!!

"..."

Tiếng gió thổi qua bầu không khí chết lặng...

Levi khựng lại.

Cha của Petra khựng lại.

Erwin khựng lại.

Chinh sát đoàn khựng lại.

Ai đó đã nhấn nút pause...

-A... A ha ha ha ha ha ha... Xin lỗi... Xin lỗi vì đã cười... Nhưng mà bé nó mắng hài quá tôi không chịu được.

Cô gái đeo kính giơ tay lau nước mắt trong vẻ mặt « lại một đứa điên nữa » của mọi người xung quanh. Mái tóc nâu xù lay lay trong gió. Cô đưa tay với Băng Nhã:

-Chị là Hange Zoe. Bé tên gì nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro