Chapter 3: Lần đầu gặp mặt không biết phải làm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng khép cửa lại, Băng Nhã ngó nghiêng xung quanh hàng lang của tòa nhà. Sàn gỗ cũ kỹ thi thoảng phát ra những tiếng cọt kẹt khe khẽ.

Giữa lúc cô đang rón rén đi về phía một căn phòng có ánh sáng lọt ra từ khe cửa đang khép hờ, một bàn tay khẽ khàng đặt lên vai cô.

Băng Nhã hoảng hốt giật bắn mình. Chiếc chân nến trên tay chao đảo và rồi vài giọt sáp rớt xuống trúng tay khiến cô la toáng lên.

"Keng!" một tiếng. Cây nến lăn lóc trên sàn.

Bà lão cũng bị cô dọa cho đứng hình, cánh tay đưa ra bất động giữa không trung. Cũng may cây nến của bà vẫn an toàn trên bàn tay còn lại.

Bà cúi đầu, đôi mắt nâu hiền hòa đầy những vết chân chim nhìn cô, giọng nói vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng

-Eli, ngoại đây mà, con sao thế?

"Ngoại ạ?"

Băng Nhã ngã ngồi trên nền gạch, há hốc mồm. Cô chớp chớp mắt. Rồi lại đảo mắt. Rồi lại chớp chớp...

Cuối cùng, cô gật đầu.

"À, thì ra là ngoại"

Sau một phút tự thán về khả năng thích ứng ngây-ngất-lòng-người của mình, Eli nắm tay bà lão, chống gối đứng dậy, cười hì hì:

-Ngoại làm con hết cả hồn.

***

Sáng hôm sau, Băng Nhã buồn bực chống cằm trên quầy bar. Từ chỗ cô tới tấp bay ra những tiếng thở dài như âm hồn dã quỷ, hòa chung tiếng nói cười huyên náo trong quán ăn.

Từ hôm nay, à không, từ hôm qua, cô đã xác nhận được bằng một cách nào đó, mình đã biến thành Elizabeth Schneider. Cháu gái của chủ một khách sạn nhỏ thuộc địa phận Wall Rose.

Công việc hằng ngày của cô là, phụ giúp bà ngoại điều hành khách sạn này. Chấm hết!

Nghĩ đến đây, tiếng thở dài của Băng Nhã càng ngao ngán thêm bội phần...

-Oi.

Băng Nhã là một fan girl bình thường! Băng Nhã muốn gặp quý ngài Levi! Băng Nhã muốn xem titan!

-Này!

Chết dí ở đây thì được cái nước gì cơ chứ?!

Tức chết mất thôi...

-Này! Con nhóc kia!

Levi Akerman! Anh mau hiện ra đây đi mà!

"Rầm!"

-Có khách tới thì ngẩng cái mặt lên!

-Gì vậy trời?

Băng Nhã - mới giật giải phục vụ thái độ mẹ thiên hạ của năm - từ từ ngước cái mặt đưa đám lên.

Cái thằng trời đánh, gọi từ nãy đến giờ không thấy thưa mà không biết bỏ cuộc à?

Người ta còn bận trăm công (tìm Levi) ngàn việc (tìm Levi), ai gảnh tiếp chuyện quài.

Cũng không thể trách Băng Nhã được. Lúc cô đang chìm vào thế giới loài simp của mình thì bên cạnh vẫn còn hai chị gái phụ trách thu ngân và chạy bàn cho quán. Suy cho cùng thì công việc chính của cô chủ nhỏ chỉ là ngồi cho có mặt là được rồi.

-Gọi món chứ còn gì!?

Levi khó hiểu nhìn con nhỏ bị anh dọa cho té ghế. Cái quán nát phục vụ chẳng đâu vô đâu này thì có gì mà tên khùm khoằm Erwin Smith một hai đòi đến ăn cho bằng được.

Còn Băng Nhã ư? Dĩ nhiên là đang chết đi trong sung sướng rồi.

Nếu không phải Levi ghét ồn ào, cô đã hóa thành một con vượn người hú hét điên cuồng.

-Chồng, à không, binh trưởng Levi ạ.

Lần đầu gặp mặt, không biết phải làm sao. Thôi thì em xin phép lạy anh một cái. Sau đó lại ôm chân anh hun một cái.

Ét o ét, coi kìa ảnh chỉ cần thở thôi là đã ngầu lòi rồi...

-Tch.

-A. Vâng ạ, ngài muốn gọi món gì ạ?

Băng Nhã luống cuống. Hình như cô ngáo đến nỗi Levi mất kiên nhẫn rồi.

-Một ấm trà và 6 bánh quy mặn. Bàn đằng kia kìa.

Băng Nhã nhìn theo hướng tay của Levi. Đi cùng anh là một người đàn ông cao lớn, mái tóc vàng óng và gương mặt điển trai theo kiểu điềm đạm. Hẳn nhiên đó là Erwin Smith.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh quay lại, vẫy vẫy tay với nụ cười híp mí đầy trìu mến.

Băng Nhã không hứng thú mà thu tầm mắt lại, để rồi nhận được khuôn mặt hằm hằm với cái nhìn gay gắt của anh nhà. Trong lòng khẽ giật thót, cô hốt hoảng cúi người.

-Dạ vâng ạ! Em hiểu rồi ạ. Xin ngài hãy ra bàn ngồi chờ một chút.

-Ờ.

Levi hơi gật đầu.

Nhìn theo bóng lưng "không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn", Băng Nhã khe khẽ trút một hơi thở phào. Hình như là anh ấy hài lòng rồi. (Hình như thôi)

Và quyết tâm không để tình yêu của lòng mình thất vọng part 2, cô bắt đầu điên cuồng lục lọi ấm, khay đựng và hộp trà trong quầy.

Tui sẽ pha cho anh iu một bình Earl Grey ngon quên sầu, la đi đa li la~

-Nè, bé Eli.

Một ai đó khẽ hích khuỷu tay với cô.

-Dạ?

Băng Nhã chỉ ư hử một tiếng. Bộ không thấy cô đang cống hiến hết tâm sức để pha trà à?

-Lát để chị đem ra giúp cho.

Cái - gì - cơ ?!

Băng Nhã ngạc nhiên ngẩng lên. Nhưng chẳng có bóng dáng bạn tình địch nào mà chỉ thấy một cô gái trẻ măng đang nhìn mình ái ngại.

Băng Nhã ngạc nhiên hỏi lại:

-Sao vậy ạ? Em làm được mà.

Cô gái lén nhìn về phía bàn số 5, rồi thì thào.

-Nãy bé Eli có bị dọa sợ không? Người đó là đội trưởng trong trinh sát đoàn, Levi Ackerman, nếu em không muốn mang ra thì để chị thay cho.

Băng Nhã nhìn người bạn "nghĩa hiệp", cô vui vẻ xếp bánh quy mới nướng ra đĩa, mỉm cười:

-Không cần đâu ạ. Em muốn tự mang ra cho ảnh.

-Hả? – Cô gái bị từ chối rất lấy làm ngạc nhiên – Em có chắc không đó.

Băng Nhã quay lại, cô vui vẻ cười tít mắt:

-Vâng ạ. Vì em có sợ anh ấy đâu. (Em thích ảnh còn không hết đó)

"...."

Cả tầng một của khách sạn đột nhiên im phăng phắc.

Ngay cả "cô gái", chính xác là người làm thuê lâu năm Shetty, cũng phải công nhận cô vừa bị nụ cười tỏa nắng của cô chủ nhỏ mê hoặc. Chứng thực lời đồn rằng hơn một nửa số khách quen hay đến khách sạn này ăn sáng bởi vì cô chủ nhỏ xinh đẹp.

Levi nhíu mày với cái tên đang nhìn chằm chằm vào phía sau anh. Anh gõ gõ bàn:

-Rồi cái mặt ngu si đó là sao? Anh đang nhìn gì thế?

-À, không có gì đâu.

Ngài chỉ huy lại trở về với bộ mặt cực kỳ hiền từ của một kẻ nguy hiểm.

-Tch. Có muốn tôi cắt lát anh ra không thì bảo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro