Chapter 3: Hình như chuyện tình thường bắt đầu bằng tình tiết xấu hổ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Irina.

-Sensei! Thêm sensei vào! Con nhóc hỗn xược này!

Cô Irina phát hỏa.

Cho dù không gọi là Bitch-sensei thì con nhỏ này cũng láo toét chả kém gì bọn con nhãi ranh kia! Không biết tôn trọng người lớn gì ráo!

-Irina, giúp em một việc.

-Không nhé!

-Đi mà...

Điên tiết quay lại, Irina tăm tia cái poker face không chút biểu cảm nào giống như đang xuống nước cầu xin cả. Cô thở dài thật dài, khoanh tay tựa vào thành cửa sổ, hất hàm:

-Chuyện gì? Nói tôi nghe coi.

-Tiết sau, em muốn xin về nhà.

Tiết sau chính là tiết Tiếng Anh giao tiếp của cô Irina.

-Ừ? Lý do?

Đừng nói là nó muốn mình đưa về nhé, đi mà bảo con bạch tuộc ấy!

-Đưa em...

-Không được!

-Irina...

-Gọi là sensei!

-Sensei.

-Không!

Băng Nhã nhíu mày. Cảm nhận cơn đau dưới bụng đang lan dần đều, tỏa ra khắp các ngóc ngách đến từng tế bào, chân cũng bắt đầu nhũn ra.

Thực ra lý do Băng Nhã cố tình không nói sự thật cho Irina biết cũng không quá phức tạp. Con người, đặc biệt là thanh thiếu niên còn bồng bột, ai cũng có một hoặc hai chuyện cố chấp không muốn cho người khác biết. Cũng không biết vì sao phải ngại, chắc là tại thấy... rất xấu hổ.

-Không có lý do cụ thể thì Koro-sensei sẽ không cho em bỏ về... Cô giúp em đi mà.

Lần nào trốn cũng bị bắt, bắt lại trốn, trốn lại bắt... Lần này mà bị ổng bắt được...

Không nói nhiều, Băng Nhã sẽ tự chết trước khi bị cười nhạo.

-Không có lý do cụ thể thì cả tôi cũng sẽ không cho em về được.

Băng Nhã trầm mặt, quay về chỗ ngồi, đăm chiêu suy nghĩ.

Ừm...

Đến đây thì mọi người đang tự hỏi vì sao con dở này không thích mà vẫn vác mặt đi học ư?

Vì sáng nào cũng có người chỉn chu đến đón cô đi học.

Sau đó lại có người không cho cô xin nghỉ học.

Cuối cùng bonus thêm trùm cuối mang nhiệm vụ không cho cô trốn học.

Thêm cái kiểu muốn nghỉ mà không muốn nói lý do dở hơi của Băng Nhã.

Đó là lý do...

"Hu hu..."

Người đằng sau nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang run lên một cách bất thường, cậu nhướng mày nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm sau gáy, nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn ngả người sau ghế, không nói năng gì.

Cậu muốn xem cô sẽ làm gì.

Một kẻ không đủ năng lực tự bảo vệ nhưng lại không thèm nắm lấy bàn tay của người khác.

Cứ tự mình đối mặt để rồi chết đi lại oán trách cuộc sống mới khắc nghiệt làm sao.

Con nhỏ này căn bản chưa bao giờ muốn xuất hiện ở đây, ấy vậy mà còn làm ra vẻ hòa đồng thoải mái. Hay đấy, cậu muốn xem cô nàng giả vờ giả vịt đến tận bao giờ.

Trong dòng suy nghĩ miên man của Karma, cậu thấy Băng Nhã chống bàn đứng lên. Mái tóc bạch kim búi cao một cách tao nhã được cô tháo bung ra, óng ả xõa xuống, đuôi tóc có chút xoăn vấn vít nơi chân váy. Đôi chân nhỏ yếu xìu run bần bật.

Băng Nhã mặt không biểu cảm đi ra khỏi lớp, cặp cũng không mang theo. Cứ thế mà nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Nhìn theo bóng lưng ỉu xìu của cô, Karma liếc một vòng quanh cả lớp. Điều thú vị là thế mà không ai ngăn cản hay chú ý gì tới hành động của cô nàng. Cứ như thể cô đã kích hoạt sức mạnh nội tại là kỹ năng tàng hình tuyệt đối vậy.

Đường xuống núi dốc thoai thoải, Băng Nhã vừa ôm bụng thủng thẳng vừa đi vừa nghĩ, hay mình nằm xuống lăn cho rồi, tiết kiệm chút sức lực, cùng lắm lăn trúng đá nhọn thủng vài lỗ chắc không sao.

Lần đầu tiên Băng Nhã đi thỉnh kinh ở thế giới thực là ngay tại lớp học, khiến cô sống dở chết dở một phen.

Ở đó cũng có một ông thầy đầu bóng lưỡng, chuyên gia truy sát mỗi khi cô trốn học. Nghĩ lại lần bị bắt đó đúng là thảm họa.

Còn bây giờ thì...

Bụng càng ngày càng đau, trên trán cô đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Băng Nhã vừa đi vừa lẩm bẩm chửi thề.

Từ khi ở cạnh Levi cô bắt đầu nhiễm thói quen nói tục. Nói thẳng ra là gần mực thì đen, chính anh đã dạy hư tâm hồn ngoan ngoãn của Băng Nhã.

"Hầy, có Levi ở đây thì tốt rồi, ảnh sẽ dùng bộ cơ động vác mình bay về nhà"

Nhắc đến Levi, nước mắt của Băng Nhã lại bắt đầu dâng lên. Cô dừng lại, bực bội đưa tay áo lên quệt mạnh một cái, tiếp tục đi...

***

Bụp!

Băng Nhã mở mắt. Cô nhìn trần nhà sơn trắng toát, bắt đầu tự hỏi mình về nhà rồi sao?

Giấc ngủ vừa rồi thật sự điên rồ, không mộng mị, không kí ức. Chỉ nhắm mắt lại rồi mở ra, đơn giả như một cái nháy mắt vậy.

Nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra mình đang trong một căn phòng xa lạ.

Một chiếc giường thoang thoảng hương bạc hà, ga giường nhàn nhạn không rõ màu sắc, còn có... một chiếc khăn dầy lót dưới mông cô.

Băng Nhã sầm mặt... Cô đứng lên, vớ lấy cái áo cargigan vắt trên ghế, không chút áy náy buộc tay áo vào eo, chuẩn bị bỏ về.

Karma cầm túi đồ vừa mua đẩy cửa vào nhà, vừa vặn nhìn thấy con nhỏ mặt không biểu cảm bước xuống lầu, trên eo vắt vẻo tang vật vừa ăn cướp, chân đi đôi dép bông cậu vừa mua hôm qua, còn nguyên tem mác cất tạm trong tủ quần áo, cạnh giỏ quần xệp. Đầu búi tóc bằng bút chì gỗ, không sai, chính là cái bút Karma vừa dùng để chọt chọt mặt cô.

Con nhỏ này...

Băng Nhã nhìn thấy thằng bạn cùng lớp, mặt đã đen càng đen hơn.

Cô mím môi, bàn tay đặt hờ trên tay vịn cầu thang siết thật chặt. Tuy nhiên cái mặt vẫn hờ hững.

Karma đặt túi đồ xuống, thản nhiên dự đoán lời chất vấn đầu tiên. Cậu nhướng mày, cười cợt nhìn Băng Nhã sắc mặt sa sầm bước từng bước lại gần, mắt to mắt nhỏ trừng trừng nhìn cậu, mặt cắt không còn giọt máu...

Xem ra... là tức điên lên rồi.

Sao, tính làm gì đây?

Băng Nhã lườm cậu, khẽ hít sâu một hơi, môi mím chặt từ từ mở ra, thở dài:

-Có mua "cái đó" cho tôi không?

Karma: "...."

Thấy cậu không nói gì, đôi mày của cô càng nhíu chặt hơn, khẽ giật giật tay áo cậu:

-Sao? Không mua à? "Cái đó" ấy.

Được, cậu thắng, tôi đỏ mặt rồi, chúc mừng.

***

Karma nhìn con người trước mặt, cảm giác thế giới này đột nhiên vọt khỏi tầm kiểm soát.

Quả nhiên khí chất của bánh bèo rất khó nắm bắt mà.

Con nhỏ phế vật này 10 phút trước mặt dày mày dạn chìa tay đòi... "cái mà ai cũng biết là cái đấy", 10 phút sau lại nghiêm túc nhìn cậu mà nhả ra một câu: "Đói".

Tố chất tâm lý kiểu gì vậy?! Anh hỏi thật, mày trả lời cho anh, mày có phát triển trong môi trường bình thường không thế? Hay mày cũng mắc Chuunibyou giống anh?

Karma nheo mắt nhìn con nhỏ đang ăn ngon lành cành đào, không đòi về cũng không hỏi xem tại sao mình ở đây, càng không bận tâm cái quái gì đã xảy ra, đơn giản... không mảy may tò mò tẹo nào.

- Karma.

- Gì nữa?

- Sao lại ghét tôi?

Lúc này Băng Nhã đang ngồi uống cốc sữa nóng tỏa hơi nghi ngút. Karma tự hỏi tủ lạnh nhà mình có sữa cơ à?

Cậu chống tay đỡ cằm, thở một hơi:

- Ai mà biết...

Lần đầu tiên nhìn thấy con nhỏ này, dòng chảy màu đen đặc trong tâm thất đột ngột cuộn lên, trái tim gõ một cái thật mạnh vào lồng ngực. Cảm giác ấy rất rõ ràng, cực kì rõ ràng khiến đôi đồng tử màu hổ phách sắc lẻm tỏa ra ánh sáng lập lòe nguy hiểm.

Có cái gì đó gần như là chối bỏ khiến cậu phát bực. Nhất là cái mặt đó, cái mặt thì nhỏ xíu vô cảm, thêm hai con mắt tròn xoe cứ nhìn người khác với vẻ chán chường như nói rằng đừng có lắm chuyện, cậu không hiểu nổi đâu, hãy cứ để tôi và vấn đề của tôi được yên!

Cái hành động với phát biểu cũng y chang! Thấy ghét!

- Thì tự dưng ghét thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro