Chapter 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Nhã ngồi trên chiếc ghế bành được phủ lớp đệm nhung êm ái, lặng lẽ ngắm chân mày của Levi đang từ từ giãn ra.

Từ khi tới đây, cô được chứng kiến một Levi mạnh mẽ, cương nghị và sâu sắc hơn tất cả những gì tác giả đã tạo ra về anh.

Cô thích cái cách anh lặng lẽ ngồi ngắm những ngôi sao khi mọi người đang yên giấc, mặc dù anh chẳng quan tâm gì đến thiên văn học.

Cô thích cả những lúc anh đưa tay vân vê chiếc khăn trước ngực-kỉ vật của mẹ anh, mặc dù anh bảo chỉ là quen tay mà thôi.

Hay những lúc anh tinh nghịch xoay xoay chén trà khi buồn chán.

Đó là những bí mật nhỏ của cô...

Băng Nhã gấp quyển sách lại.

Đến lúc rồi.

***

-Binh trưởng Levi, buổi sáng tốt lành.

Levi nhíu mày. Anh đan hai bàn tay lại chống cằm. Đã 5 phút trôi qua, anh và cô đều im lặng. Và cô chẳng buồn nhìn anh.

Anh rất muốn đứng lên, vươn tay túm lấy cô, xoay cái mặt cằm nhỏ xíu của kia lại, bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh và trả lời gãy gọn tại sao lại phải trốn tránh anh đến mức này. 

Chẳng phải mọi thứ đang tốt đẹp à?

Tại sao quyến rũ thành công rồi bỏ chạy?

-Đây là quyết định giải ngũ do Erwin và tôi đã phê duyệt. Cô có thể đi.

Nhưng anh không làm được. Người như anh, thoạt nhìn thì tự do phóng khoáng, nhưng thực chất lại bị kìm hãm trong vô vàn xiềng xích. Có rất nhiều thứ, anh không thể thuận theo ý thích của mình...

Anh đẩy tờ giấy về phía cô, sắc mặt âm trầm. Chúa mới biết anh phải kìm nén ra sao khi Erwin kí vào tờ giấy đó. Erwin không biết cô là ai cả. Hange đã đồng ý, đó là tất cả.

Thôi được rồi, chỉ là một người nữa rời đi, chỉ vậy thôi. Ít ra anh biết cô vẫn còn sống, cô sẽ an toàn trong tòa thành, ít nhất thì khi ở ngoài, anh còn có thể chiến đấu vì một người đặc biệt hơn nhân loại một chút. Anh có thể gián tiếp bảo vệ cô khỏi thứ nguy hiểm nhất.

Vậy là đủ rồi...

Quá đủ cho một kẻ như mình.

Anh liếc nhìn cái chỏm tóc ngỗ nghịch hệt như cái con người mà anh thương, nhủ thầm.

-Vâng. Binh trưởng, cảm ơn anh đã quan tâm em suốt thời gian qua.

-...Ờ.

Levi thở dài. Anh bỏ cuộc, cô tự do rồi.

-Binh trưởng, tạm biệt...

Em thích anh.

Băng Nhã hành lễ, xoay người đi ra ngoài.

Viền mắt cô ngấn lệ.

***

-Tại sao em phải đi?

Hange ngạc nhiên.

Đó là mấy ngày trước khi quyết định giải ngũ được phê duyệt, chị và Eli đang ngồi tại chiếc bàn gần cửa sổ của một trong những quán trà ồn ào nhất thành Rose.

-Em... nếu em nói, em rời đi vì binh trưởng, chị có thấy ngốc không?

-Có.

-Urg...

Hange uống một ngụm trà, nhìn Băng Nhã vẻ mặt khó coi. Chị thong thả cầm chiếc bánh quy bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Nhóc, đừng cầu an ủi ở chỗ chị. Về tìm Levi nhà em ấy.

À mà thôi... khỏi đi.

-Chị, hình như... em thích anh ấy thật rồi hay sao ấy.

-Ừ?

Hange ư hử. Có lẽ cả binh đoàn chỉ có mình em ấy với Levi chưa biết điều này thôi.

Băng Nhã cũng không mếch lòng, cô chậm rãi giày vò miếng bánh trong tay. Vân vê mấy đầu ngón tay dính đầy mẩu vụn.

-Em đã từng nghĩ, nếu gặp được binh trưởng thì thật tốt biết bao. Em cuồng anh ấy chết đi được, chắc chắn em sẽ khiến anh ấy thích em. Nhưng bây giờ... em thấy... em thật là ích kỷ.

-Hở?

Hange ngừng ăn bánh quy, tặng cho Băng Nhã mội cái nhìn ngờ nghệch.

-Binh trưởng đã khổ lắm rồi. Vô số người anh ấy yêu thương và tin tưởng đã bỏ rơi anh ấy. Nếu em... nếu em lại là một trong số đó... em sẽ không thể tha thứ cho bản thân!

-?

-Em sẽ lại làm anh ấy tổn thương mất. Em... có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nếu một ngày em lỡ bỏ rơi anh ấy... Binh trưởng... anh ấy phải làm sao đây?

Băng Nhã cầm cốc trà lên, nước trà trong cốc sóng sánh, nhỏ từng giọt xuống bàn.

Cô đã nghĩ rất nhiều. Giống như đột nhiên những dòng suy nghĩ ấy có sự sống, tự động bật ra trong khi cô không hề có ý định ấy.

Sớm muộn gì chân tướng về Titan cũng hé lộ, cốt truyện sẽ thay đổi theo chiều hướng hỗn loạn không thể kiểm soát. Một kẻ ngoài cuộc như Băng Nhã sẽ thành kẻ vướng chân.

Nếu Levi chọn bảo vệ một kẻ vô tích sự như cô, cốt truyện thay đổi, anh ấy có thể sẽ chết, loài người diệt vong. Nhưng nếu Levi để cô chết, anh ấy sẽ phải chịu đau khổ thêm một lần nữa.

Cho nên cô quyết định rời đi trước khi quá muộn.

-Nhân lúc anh ấy còn chưa có tình cảm đặc biệt với em, em sẽ rời khỏi đây. Có thể ban đầu, anh ấy sẽ hơi hụt hẫng, nhưng về sau sẽ không phải đau buồn.

-Eli... em ngốc quá. Tất cả còn chưa bắt đầu, mà em đã lo sợ rồi chạy trốn. Em nói em không muốn rời bỏ Levi, nhưng chẳng phải em đang làm thế à?

-Không giống nhau.

-Thế giờ em trở lại thành Rose, theo lời cha em lấy một ông chồng đức cao vọng trọng, trở thành nữ chủ nhân giàu có, sinh cho dòng tộc hắn một người thừa kế? Em nghĩ em làm như thế thì Levi sẽ hạnh phúc à?

-Lúc đó anh ấy đã không còn tình cảm với em nữa rồi.

-Trật lất rồi bé ơi.

Hange đứng bật dậy.

-Eli, chị nói lại lần cuối, nếu em làm như thế thì em mới thật là độc ác. Chị về đây. Không có thời gian nghe lý do ngớ ngẩn ấy đâu! Rồi ai mà không chết? Cho dù Levi là kẻ mạnh nhất nhân loại thì sao? Em có dám chắc hôm nay không phải là ngày cuối cùng em được nhìn thấy hắn khô...

Ánh nhìn chết chóc gần như hóa thành thực thể xuyên thủng qua lớp kính dày, Hange giật thót. Băng Nhã đen mặt thùi, cầm cốc trà dí vào mồm cô:

-Ăn nói phỉ phui. Xúc miệng đi. Anh tôi bất tử nghe chưa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro