Chap 7 : Một Chút Vui, Một Chút Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rột!

"Tới...nữa..rồi"

Khánh Vân chạy vọt vào nhà vệ sinh làm cho mấy người kia phải đuổi theo không kịp.

"Cô ba! Cô không sao chứ?"

"Cô ổn không cô ba? Đừng làm tụi con sợ mà cô"

"Con An, mày đi kêu thầy về cho cô ba nhanh đi"

Cả đám người trong nhà tụ họp trước phòng vệ sinh trông ngóng Khánh Vân, cô ba nhà này đã ở trong đó hơn 1 canh giờ rồi nhưng vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

Khi nãy vừa đi với Mợ hai về được một tí đã cảm thấy bụng mình không ổn nên Khánh Vân đã kêu người làm sắt cho cô một chén thuốc. Có thể là do khi nãy ăn quá nhiều thức ăn nên bây giờ bụng của Khánh Vân mới đau thế này.

Cạch.

Cô ba Vân bước ra khỏi phòng vệ sinh, thân thể cô bước đi muốn rã rời do ngồi quá lâu trong đấy. Phải để vài người đỡ về tận phòng, cùng lúc thầy thuốc cũng tới xem bệnh cho cô.

"Ừm....không sao đâu, cô ba chỉ là ăn thức ăn không quen bụng nên mới bị như thế! Chỉ cần uống thuốc là đỡ rồi"

Người thầy thuốc tóc bạc phơ mỉm cười nói với ông bà Hội Đồng đang đứng trước mặt mình, ông vơ tay lấy gói thuốc đưa cho ông bà.

"Cảm ơn thầy, chút ít mọn mong thầy nhận lấy"

Ông Hội Đồng lôi cả một túi tiền nhỏ, thầy thuốc ngại ngùng nhận lấy từ tay ông. Dặn do họ một tí thì ông cũng xin phép trở về.

"Cái đứa nhỏ này! Lớn từng này mà chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả"

Ông Hội Đồng lên tiếng trách móc Khánh Vân, thật là làm ông hú hồn một phen. Nhỡ đâu cô có mệnh hệ gì thì ông chỉ có nước khóc ròng.

"Mặc con, cha mẹ về phòng đi con tự lo được"

"Sao mà mặc con được? Hay là mẹ đi sắt thuốc cho con nhé"

"Thôi không cần rườm rà đâu! Con ổn rồi"

Ông bà Hội Đồng chỉ bước làm theo lời cô trở về phòng nghỉ ngơi, Khánh Vân ngồi tựa lưng vào thành giường nhắm mắt một tí.

Đột nhiên lại có tiếng mở cửa, Khánh Vân cứ tưởng là cha mẹ vào nên cô lên tiếng nói.

"Con đã bảo cha mẹ về phòng đi rồi mà?"

"Cô ba...."

Khánh Vân ngạc nhiên nhìn ra cửa, là Mợ hai Duyên đến tìm cô.

"Mợ hai?"

"Cô không sao chứ? Nghe An nó nói bụng cô không khoẻ lắm"

"Bây giờ thì không sao, Mợ về ngủ đi! Đã trễ lắm rồi"

Kim Duyên đi đến gần giường Khánh Vân hơn, nàng đưa trước mặt cô một cốc trà gừng mật ong. Nãy giờ Khánh Vân không để ý nên không biết Mợ hai lại đem cho mình cốc trà như này.

"Đây là...."

"Trà Gừng mật ong, tôi nghĩ nó sẽ giúp cho bụng cô ba thấy dễ chịu hơn"

Nhận lấy cốc trà từ tay Kin Duyên, cô uống một ngụm. Thấy bụng mình cũng dễ chịu hơn phần nào, ngoan ngoãn uống hết cốc trà. Uống xong Khánh Vân đưa lại chiếc cốc cho Kim Duyên nở một nụ cười.

"Cảm ơn Mợ"

"Tôi mới là người xin lỗi cô ba! Tôi không nghĩ là bụng cô yếu nên mới dẫn cô ba đi ăn nhiều như vậy...."

"Không sao, cũng tại tôi ăn chứ mợ đâu có ép?"

"Nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi với cô"

"Thôi được rồi! Mợ mau trở về phòng đi kẻo...  Cậu hai trông"

Thấy dáng vẻ cảm thấy có lỗi Mợ hai, Khánh Vân không biết nói gì cho phải nên đành kêu nàng về phòng ngủ nhưng lại có chút không nỡ...

"Vậy tôi về phòng, cô ba ngủ ngon"

"Ừ, mợ cũng vậy"

Kim Duyên trở về phòng cùng Gia Lâm.

Khánh Vân cảm thấy một chút gì đó vui vui và một chút gì đó buồn buồn.

Vui chắc là vì Mợ hai quan tâm đến mình.

Còn buồn chắc là vì Mợ hai không thể ở đây với mình....

-------
✌🏻✌🏻lại là tui đây

Tại mấy nay tui cũng rảnh nên ra chap ào ào, nếu mọi người hong thích thì tui ra ít lại nha.

Nhớ vote cho tui nhe ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro