Chap 53 : Phu Nhân Của Khánh Vân (HOÀN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân mặc trên người một bộ đồ trắng, cô chau chuốt mái tóc của mình thẳng thớm. Sau đó Khánh Vân mới ra ngoài nhà trước, nơi đang diễn ra lễ tang của Nguyễn Gia Lâm.

Vừa đặt chân ra nhà trước đã nhìn thấy Ông bà Hội đồng đang tiếp đón khách còn Kim Duyên thì đang đứng cạnh di ảnh của Gia Lâm. Hẳn là hôm nay phải mệt mỏi cho Kim Duyên khi phải giữ cái khuôn mặt không hồn đó rồi..

"Cô ba"

Đang đứng loay hoay không biết làm gì đột nhiên lại nghe được tiếng gọi của ai đó liền khiến Khánh Vân ngẩn đầu tìm kiếm, nhìn thấy Ngô Tuấn Minh đang đi đến gần mình. Anh ta đi đến khoác vai Khánh Vân, thì thầm điều gì đó vào tai cô.

"Điền Chính Quốc đâu?"

"Tại sao tôi phải quan tâm đến một tên gia đinh? Sao cậu không đi tìm đi"

"Nè, Gia đinh gì ở đây chứ!? Sau này Điền Chính Quốc là người của tôi rồi Cô liệu mà ăn nói cho đàng hoàng"

"Được thôi, nhưng trước tiên Cậu bỏ tay ra khỏi người tôi đi đã!"

Khánh Vân không thương tiếc liền đẩy Ngô Tuấn Minh né xa người mình ra, cô phủi vai áo cho thẳng lại sau đó nhìn Tuấn Minh bằng ánh mắt sắc lẹm. Cậu lớn kia cũng chẳng thua kém gì còn nghênh mặt với Khánh Vân, từ nhỏ tới lớn hễ gặp nhau là có chuyện!

"Tuấn Minh, Khánh Vân! Hai đứa mau qua đây thắp nhang cho Gia Lâm đi chứ"

Ông Cả nhìn thấy con trai và cháu gái mình gây hấn nhau cũng không lấy gì làm lạ, từ nhỏ tụi nó đã như lửa với nước rồi. Chuyện này thì như cơm bữa ấy thôi.

"Con qua liền thưa cha! Còn cô, không nghe cha tôi nói gì sao"

"Đợi Cậu nhắc chắc!"

Khánh Vân bỏ mặc Tuấn Minh đi đến trước di ảnh của Nguyễn Gia Lâm, cô chậm rãi lấy một cây nhang châm vào ngọn lửa trên đèn dầu. Khánh Vân chắp tay lạy vài cái và cuối cùng là cắm nhang vào chiếc lư hương.

Cô lùi xa ra một chút, nhìn Nguyễn Gia Lâm lần cuối. Cảm xúc Khánh Vân lẫn lộn, không biết nên vui hay buồn. Cô thở dài, khẽ thì thầm trong miệng.

"Nguyễn Gia Lâm, kiếp này tôi và Cậu sinh ra cùng cha khác mẹ. Không thù không oán nhưng Cậu lại đụng đến người phụ nữ của tôi thì thứ lỗi khi Khánh Vân này lại không hề thương tiếc trước cái chết của Cậu, Vĩnh biệt!"

Khánh Vân khuỵ gối, quỳ trước linh cửu lạy ba cái. Cô đứng lên đi đến bên cạnh Kim Duyên, đột nhiên nàng lại kéo tay áo Khánh Vân một cái.

"Khi nãy tôi thấy cô lầm bầm cái gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là đôi lời muốn nói trước di ảnh của Cậu hai thôi"

Kim Duyên gật gù hiểu ý, Khánh Vân mỉm cười nhìn nàng. Đứng lâu một hồi lại thấy cổ họng mình ngứa ngáy, Cô nhịn không nổi chỉ có thể lôi trong túi ra một điếu sì gà. Mòi lửa cho nó cháy rồi đưa lên miệng hút một hơi.

Kim Duyên ngửi thấy mùi thuốc, khẽ lên tiếng trách móc Khánh Vân.

"Từ lúc mới biết cô tới giờ, tôi chẳng bao giờ nhìn thấy cô động vào những thứ như này cả. Đột nhiên bây giờ trên người cô lúc nào cũng có một bao thuốc, đúng là càng ngày càng không thể hiểu cô được"

"Để tôi hiểu người khác thì dễ nhưng nếu muốn hiểu tôi thì cũng chẳng phải là dễ đâu"

"Thôi bỏ qua đi, việc bỏ đi khỏi đây tôi nói với Cô hôm trước. Cô tính tới đâu rồi?"

"Tôi đã tìm được nơi thích hợp, chỉ còn đợi Mợ chuyển về đấy cùng tôi"

"Tối nay được không? Phải để xong việc tang lễ của Gia Lâm"

"Tuỳ mợ thôi, tôi lúc nào cũng có thể"

"Được, còn bây giờ phải lo tiếp khách. Mau vứt điếu thuốc đi! Ngạt chết đi được"

Khánh Vân hút một hơi cuối, nghe theo lời Kim Duyên liền vứt nó xuống đất. Lấy chân dẫm lên cho tàn thuốc sau đó lại chú tâm vào việc đón khách cùng Nàng.

Cả nhà họ Nguyễn phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi lo hậu sự cho Nguyễn Gia Lâm, đến khi đem đi hoả tang và đưa được tro cốt về nhà thì ai nấy trong nhà mới có thể được nghỉ ngơi. Kể cả Khánh Vân và Kim Duyên cũng thở không ra hơi khi phải xử lý đủ thứ chuyện, Cô và nàng được đặt lưng xuống giường là chuyện của tối khuya mù mịt.

Dù mệt mỏi nhưng Khánh Vân vẫn phải thức để chuẩn bị đồ đạc, hành lí vì tờ mờ sáng hôm sau.

Cô và Nàng phải lên xe để đi đến nơi ở khác rời khỏi cái xứ này bắt đầu một cuộc sống mới.

Khánh Vân nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, cũng đã cận giờ đi nên Cô phải đi đến giường gọi K Duyên dậy.

"Kim Duyên, Kim Duyên!"

"Ưm...tôi muốn ngủ"

"Về nhà mới rồi ngủ, đến giờ phải đi rồi!"

Nghe thế Nàng lò mò tỉnh dậy, nheo mắt một cái rồi rời khỏi giường chuẩn bị thay đồ. Cô nhìn theo bóng lưng của Kim Duyên chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Trong thời gian đợi Kim Duyên chuẩn bị xong thì Cô sẽ đem hành lý ra ngoài xe trước, Khánh Vân bước ra ngoài đã thấy con An đứng ngoài xe sẵn đợi Cô và Khánh Vân cùng khởi hành.

Nó thấy Khánh Vân ra thì vội vã đến xách hành lý phụ Cô.

"Cô đưa đây con xách cho! Mà...Mợ đâu rồi Cô"

"Mợ đi chuẩn bị rồi, xíu mợ ra. Thôi để hành lý trên xe đi rồi vô xem mợ cần giúp cái gì không"

"Dạ!"

An nó để hành lý lên xe xong rồi chạy vào xem Kim Duyên có cần gì không, để lại Khánh Vân đứng bên ngoài đợi. Cô dựa cả người vào thân xe, lấy tay xoa thái dương tịnh dưỡng một lát.

Sáng giờ làm việc mệt mỏi nhưng lại không được nghỉ ngơi nên đâm ra có chút đau đầu, đợi đến khi lên xe Khánh Vân sẽ ngủ một giấc lê liệt cho xem!

Lạch cạch lạch cạch.

Nghe thấy tiếng bước chân, cứ ngỡ là con An và Kim Duyên đã chuẩn bị xong Cô liền vui vẻ nhìn về hướng cửa chính. Nhưng chỉ vừa ngẩn đầu lên thì ngay lập tức nụ cười đã chợt tắt.

Ông Hội đồng!

Khuôn mặt Khánh Vân đanh lại khi nhìn thấy Cha mình, Ông vẫn nhìn cô. Khuôn mặt không lấy nổi một cảm xúc, Ông hội đồng đứng nhìn Khánh Vân một hồi lâu thì lên tiếng mở lời.

"Định đi thật sao?"

"Vậy thì sao, Cha sẽ cho người đến ngăn?"

"Mày định đi đến đâu?"

"Một nơi không có ông!"

"Mày cứ đi như thế bỏ mặc ông bà già này sao"

"Thế cha có chấp nhận một đứa con mà ông cho là bệnh hoạn không? Ông sẽ chấp nhận cho tôi và Kim Duyên ở cạnh nhau chứ? Ông nói đi"

Nhận lại được sự yên lặng từ Ông Hội đồng, cùng lúc Kim Duyên và con An cũng đã ra đến. Bắt gặp cảnh này liền hoảng sợ đứng ở một góc nhìn.

"Không trả lời là không đồng ý đúng không? Được thôi"

Khánh Vân lướt qua người Cha mình, cô đi đến nắm lấy tay Kim Duyên dẫn đi ra xe. Khánh Vân mở cửa xe kêu nàng vào trong cùng con An ngồi đợi một chút, bản thân sẽ lên xe sau.

Khi nàng và con An đã yên vị trong xe thì Khánh Vân vẫn đứng ở đó nhìn Ông Hội đồng, cô thốt lên những lời cuối cùng.

"Kiếp này tôi bất hiếu, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa cho Cha vui lòng. Đừng trách tôi vì sao ân đoạn nghĩa tuyệt! Cha nên xem lại thứ tình cảm mà cha dành cho tôi có gọi là tốt chưa, hay chỉ đang dồn tôi vào bước đường cùng? Ngày hôm nay tôi sẽ rời khỏi cái nhà này, cả phần đời còn lại của cha thì cha thoả sức mà suy nghĩ lại"

Nói xong, Khánh Vân liền trèo lên xe đóng cửa lại ra lệnh chi tài xế chạy đi.

Ông Hội đồng chỉ biết đứng chết trân nghe những lời Khánh Vân thốt ra, ông muốn đến đó ngăn không cho cô rời đi. Nhưng lại bị cái tôi chèn ép đến nổi chỉ biết trơ mắt đứng nhìn đứa con gái của mình rời bỏ cái nhà này đi.

Vậy Vợ ông biết phải làm sao khi hay tin đứa con mà bà đứt ruột sinh ra lại ra đi một cách tàn nhẫn như vậy?

Bước chân Ông đứng run rẫy, muốn chạy đến ngăn chiếc xe rời khỏi nhưng lại chỉ có thể thì thào vài ba chữ vô nghĩa.

"Con...Khánh..Vân"

Chiếc xe vẫn cứ lăn bánh cho đến khi mất dạng hẳn, Ông đau lòng té ngã ra đất. Tại sao lại đau đến như vậy? Chẳng phải ông từng cho Khánh Vân là một cái gai trong mắt khi cô công khai thứ tình cảm đối với Kim Duyên sao? Vậy mà bây giờ lại nuối tiếc đau lòng khi nhìn thấy Khánh Vân rời bỏ cái nhà này?

"Khánh Vân..cha..cha xin lỗi! Con..con đừng đi nữa, bà ơi tôi..tôi sai thật rồi..TÔI SAI THẬT RỒI!"

Ông Hội Đồng oà khóc trước cửa nhà, trong màn đêm vẫn còn đẫm hơi sương chỉ còn nghe thấy tiếng khóc đau khổ của Ông Hội đồng vọng ra.

----------

Rạng sáng hôm sau, trong một căn dinh thự to lớn ở vùng ngoại ô Sài Thành đang bận rộn chuẩn bị chào đón Bà Chủ Khánh Vân và Phu nhân Kim Duyên của họ.

Ting..Ting

Tiếng còi xe bên ngoài vang lên, một chiếc xe chạy đến dừng ngay trước cửa dinh thự. Từ trên xe con An bước xuống mở cửa cho Khánh Vân và Kim Duyên.

Đám gia đinh nhìn thấy Bà Chủ và Phu Nhân bước xuống xe liền cung kính xếp hàng ngay ngắn đứng cúi chào.

"MỪNG BÀ CHỦ VÀ PHU NHÂN TRỞ VỀ!"

Khánh Vân vui mừng nắm tay Kim Duyên từng bước vào nhà, họ đứng trong ngôi nhà rộng lớn xúc động ôm lấy nhau.

"Cuối cùng, chúng ta cũng có thể đường đường chính chính ở bên nhau!"

"Phải phải, cả đời này tôi và mợ hai sẽ ở bên cạnh nhau!"

"Sao lại mợ hai!?

"Mợ hai! Mợ là vợ tôi, nên từ giờ trở đi mợ chính thức trở thành Phu nhân của Khánh Vân!"

"CHÚC MỪNG PHU NHÂN"

Trãi qua biết bao sống gió thì rốt cục cả hai cũng có thể ở bên nhau mà không có sự chia cắt, ly biệt như những ngày tháng trước.

Cả cuộc đời này, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên mãi mãi là phu nhân của Nguyễn Trần Khánh Vân.

-------------THE END -------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro