Chap 52 : Chẳng Còn Luyến Tiếc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân tay cầm bút liên tục ghi chép gì đó trên giấy, cô ngồi một hồi lâu sau đó lại dời tầm mắt đến người con gái đang nằm ngủ trên đùi mình.
Khánh Vân xoa đầu Kim Duyên, Cô dọn dẹp mớ lộn xộn trên bàn cho gọn gẽ. Xong việc, Khánh Vân bế Kim Duyên về giường đắp chăn lại cho nàng. Cô hôn lên trán Kim Duyên một nụ hôn sau đó lặng lẽ bỏ ra ngoài.

Sải dài bước chân trên khu hành lang rộng lớn, trên tay còn cầm một tờ giấy đã được cô viết khi nãy. Vừa lúc đi ngang qua phòng Ông bà Hội đồng thì Khánh Vân lại bắt gặp Cha mình đang đứng ở cửa.

Thấy Khánh Vân đang đi đến gần ông cũng chẳng mảy may gì tới nhưng đột nhiên Cô lại dừng chân trước mặt Ông hội đồng. Ông liền nhăn mặt nhìn Khánh Vân chỉ thấy cô khẽ lên tiếng.

"Mẹ tôi làm sao rồi?"

"Mày mà cũng lo đến mạng sống của ông bà già này sao?"

"Tôi chỉ hỏi là Mẹ tôi bà ấy có sao hay không?"

"Thầy nói bà ấy không chịu nổi cú sốc quá lớn nên mới đâm ra bất tỉnh chỉ cần nghỉ ngơi là khoẻ"

"Thế thì tốt, à mà còn việc lễ tang của Cậu hai thì tôi sẽ giúp Cha chu toàn"

"Mày cũng còn quan tâm đến cái nhà này à?"

"Bấy nhiêu thôi, tôi có việc phải đi một chút. Cha ở nhà chăm sóc Mẹ đi"

"Đây là cái nhà chứ không phải là cái trọ mà mày muốn về khi nào thì về muốn đi khi nào thì đi! Nguyễn Trần Khánh Vân......"

Còn chưa kịp nghe hết những gì ông Hội đồng nói thì Khánh Vân đã nhanh chóng bỏ đi trước, để lại ông tức tím mặt đỏ tai nhưng vẫn không thể làm gì. Chỉ có thể ngẩn mặt nhìn Khánh Vân cất bước ra khỏi nhà.

Cô kêu thằng Bình lấy xe chở mình đến nơi ngoại thành, càng đi sâu vào thì chẳng còn nhìn thấy những căn nhà kín mít lấy nhau như ở Sài Thành nữa mà thay vào đó chỉ có lưa thưa vài căn và hàng tá cây cao su.

Xe chạy đến nơi gia công đang thu hoạch cao su Khánh Vân ra lệnh cho thằng Bình dừng xe lại, cô bước xuống xe ngay lập tức có một người địa chủ ra đón tiếp. Tên đó thấy Khánh Vân liền cung kính tươi cười.

"Cô ba Khánh Vân, tôi đợi cô nãy giờ"

"Vào việc chính đi, giá cả là bao nhiêu?"

"Dạ dạ thưa Cô, theo như cô đã thấy đồn điền Cao su của tôi thu hoạch và bán ra rất lời lãi. Nhưng mà do gia đình tôi phải di cư sang nơi khác buộc tôi phải nhượng lại đồn Cao su cho người khác quản lý. Cũng may là nhờ có cô ba đây ngỏ ý thu mua lại vậy nên tôi sẽ lấy một cái giá phải chăng thôi"

"Đồn Cao su này nhìn sơ cũng khá rộng lớn, kèm thêm Căn nhà mà ông bán lại cho tôi để tiện việc lo coi Đồn điền thì ông nghĩ giá cả nó sẽ như thế nào?"

"Dạ thưa cũng không giấu gì Cô ba nhưng thời thế bạo loạn, giá cả thì trên nóc. Nên cái giá 100 triệu là tôi thấy nó cũng rất hợp lí rồi"

"50 triệu! Không thua không kém"

"Ấy chết! Cô ra cái giá như thế là làm khó tôi rồi"

"Làm khó ông? Để tôi nói cho ông biết, cái căn nhà cũ rít của ông khi tôi mua về thì còn phải tốn kinh phí sửa chửa. Vã lại ông nhìn đám gia công của ông xem, toàn là một lũ già cả sắp lìa đời! Thanh niên trai tráng thì chả thấy đâu. Với cái giá 50 triệu mà chê thì hơi tham lam rồi ông Địa chủ à"

Một căn nhà còn chưa to bằng 2/4 nhà Khánh Vân, Đồn điền thì gia công cạn kiệt, đất đai không màu mỡ mà lại đòi với cái giá 100 triệu? Tưởng Khánh Vân là một đứa con nít dễ bị dụ chắc.

"Biết là thế nhưng cái giá 50 triệu có hơi...Cô ba đây có thể nể tình tăng một chút không?"

"Thôi được rồi, 50 triệu 500"

"Chỉ thêm có 500 thôi à!?"

"Đó là giá cuối, nếu ông không hài lòng thì tôi có thể tìm một nơi tốt hơn của Ông nhiều"

Khánh Vân định cất bước rời đi nhưng lại bị tên Địa chủ níu chân lại, hắn vội vã cầm bút ra đưa trước mặt Cô.

"Được rồi, được rồi! Chúng ta ký giấy"

Khánh Vân hài lòng nhếch mép, Cô lôi trong túi ra tờ giấy nhượng đất đã được ghi sẵn khi nãy đưa ra trước mặt tên Địa Chủ. Sau khi trên tờ giấy đã có đầy đủ giấy trắng mực đen rõ ràng thì Khánh Vân mới hài lòng cất nó vào túi.

Tên Địa chủ tiễn Cô ra xe, đợi đến khi chiếc xe khuất bóng thì tên địa chủ mới thở dài, mắng thầm

"Mẹ nó! Lợi lãi đi toang hết rồi, không ngờ đứa ranh này lại không dễ ăn tiền nó như thế, lại còn trả giá 1/2 giá ban đầu nữa chứ!?"

Cuối cùng Khánh Vân cũng đã thu mua lại một khu đồn điền và một nơi ở cách xa nơi thành thị lộng lẫy xa hoa như chốn Sài Thành. Không sớm thì muộn Cô và Kim Duyên cũng sẽ có thể chung sống với nhau đến hết phần đời còn lại mà không phải đối diện với lời ra tiếng nói của thiên hạ, tránh ra xa được tai mắt của miệng đời và cả sự ép buộc chia cắt của Ông bà Hội đồng.

Đến cuối cùng Khánh Vân cũng chẳng còn luyến tiếc bất cứ thứ gì, Cô chỉ cần Kim Duyên! Có thể sẽ không có bất kì đứa trẻ nào nhưng tình yêu của Khánh Vân và Kim Duyên sẽ đắp đầy khoảng trống đó.

Còn bây giờ chỉ cần đợi đến Lễ tang của Nguyễn Gia Lâm thì mọi thứ sẽ xong xuôi, Khánh Vân và Kim Duyên sẽ cùng nhau chuyển về nơi Ngoại thành này sinh sống đến cuối đời..

------------------------
còn 1 chap nữa là hết phần 1 nhá các tìn iu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro