Chap 48 : Nguyễn Gia Lâm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mợ ăn nhiều vô, còn ăn cho con nữa chứ"

Nguyễn Gia Lâm vừa nói tay thì không ngừng gắp vào chén Kim Duyên đầy ắp thức ăn, Nàng chỉ biết cố gắng nuốt trôi hết cả đống đồ ăn mà anh ta đã gắp cho mình.

Ông Hội đồng thấy thế liền lên tiếng nhắc nhở.

"Mày gắp như thế thì ai ăn cho hết?"

"À dạ....."

"Không sao đâu cha, Cậu hai nói đúng mà! Con còn phải ăn cho đứa nhỏ nữa"

Kim Duyên lên tiếng giải vây cho Nguyễn Gia Lâm, nàng gắp cho anh ta một miếng cá còn bản thân thì quơ đũa ăn sạch chén cơm.

Anh ta nhìn nàng mỉm cười, chợt nhớ ra việc gì đó Nguyễn Gia Lâm bỏ chén xuống. Ánh mắt nghiêm túc nhìn mọi người trên bàn ăn.

"Kể từ bây giờ, gia đình mình sẽ hạn chế ra ngoài nếu không có gì quan trọng"

"Sao vậy?"

Ông Hội Đồng nhìn Anh ta bằng ánh mắt khó hiểu, Nguyễn Gia Lâm thở dài trả lời cha mình.

"Bây giờ đâu đâu ở Nam kỳ cũng nổi lên mấy cuộc bạo loạn chống lại Pháp, tình hình này mà đặt chân ra đường chỉ có nước chết trong biển lửa..."

"Haizz, đang yên đang lành lại đi bạo loạn...Đám dân nghèo đó đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi"

"Con cũng chẳng hiểu nổi đám người đó nghĩ gì mà lại chống lại Pháp..chẳng phải cuộc sống như này tốt biết chừng nào sao?"

Xung quanh đều nơi vào trầm lặng, ai nấy cũng chỉ lo ăn hết phần cơm của mình sau đó phòng ai nấy về. Còn Kim Duyên thì theo thói quen đặt chân đến phòng Khánh Vân.

Mở cửa vào chỉ nhìn thấy căn phòng trống trãi, Nàng không còn nhìn thấy bóng dáng người con gái ngày ngày ngồi chú tâm ở bàn làm việc đọc sách..

Kim Duyên lại nhớ Cô rồi.

"Mợ hai!"

Đang suy nghĩ ʍôиɠ lung thì đột nhiên bị tiếng gọi của ai đó làm cho giật nảy mình, nàng quay lại tìm kiếm giọng nói. Khuôn mặt Kim Duyên liền biến sắc trông có chút gì đó sợ hãi.

"Cậu..hai"

"Mợ làm gì ở đây vậy?"

"À..em..em sang đây dọn dẹp"

"Dọn dẹp, Phòng của Cô ba sao?"

"Chỉ là....."

"Mợ còn thương nhớ Khánh Vân à?"

Gia Lâm cuối gầm mặt, anh ta không nhìn thẳng mặt Kim Duyên. Chỉ lặng lẽ thốt ra những lời nói đau lòng.

"Cái đó..làm sao có thể chứ? Em là vợ cậu mà"

Kim Duyên liền chối, nhìn anh ta mỉm cười qua loa. Gia Lâm không trả lời nàng, đột nhiên anh ta đi đến gần Kim Duyên hơn.

Ngay lập tức Kim Duyên liền cảnh giác mà lùi về sau một bước, Gia Lâm nhìn hành động đó chỉ biết nở một nụ cười hờ hững.

"Có thật là mợ không còn yêu Cô ba không? Trả lời tôi đi"

"Phải...Sao cậu lại hỏi vậy.."

"Vậy đây là cái gì?"

Gia Lâm quăng một thứ gì đó trông rất rách nát và cũ kĩ, Kim Duyên nhăn mặt nhặt thứ đó từ dưới đất lên. Nàng mở ra xem thử.

Kim Duyên nhìn vào tờ giấy đó y như rằng nhận ra đã anh ta làm bức ảnh của Khánh Vân mà nàng trân quý nhất trở nên rách nát như vậy. Kim Duyên liền tức giận, quát Gia Lâm

"Cậu điên rồi sao? Sao cậu lại làm như thế với bức hình của em"

"Mợ nói tôi điên? Ừ, tôi điên mới tin vào thứ tình cảm mợ trao tôi bấy lâu nay. Để rồi đến cuối cùng mợ vẫn đem lòng yêu thương Khánh Vân...."

Kim Duyên không còn tâm trí để quan tâm những lời Gia Lâm đang nói ra, nàng bận tìm cách để cho tấm ảnh của Khánh Vân có thể phẳng lại như trước. Nhưng làm cách nào đi nữa thì tấm ảnh chỉ ngày càng nát và nhoè đi.

"Không được..không được rách!"

Nhìn thấy Kim Duyên luống cuống vì bức ảnh mà không mỉa mai đến lời mình nói, Gia Lâm tức giận đến gần Kim Duyên hơn

Anh ta giựt lấy tấm ảnh quăng nó bay vào một xó khiến Kim Duyên đã loạn lại còn loạn hơn.

"CẬU!"

Chát!

Một bạt tay hằn lên khuôn mặt mỏng manh của Nàng, đôi mắt Kim Duyên đỏ lên. Ngay lập tức nước mắt liền tuôn rơi, nàng quay sang nhìn anh ta bằng ánh mắt căm hận.

Đợi đến khi Gia Lâm kịp suy nghĩ những gì mình vừa làm thì Kim Duyên đã chạy ra khỏi phòng từ lúc nào.

"Kim Duyên...Kim Duyên!"

Anh ta lo sợ Kim Duyên sẽ làm điều gì đó dại dột nên vội đuổi theo nhưng chạy đến hành lang thì chẳng thấy bóng dáng nàng đâu nữa.

Cứ ngỡ Kim Duyên đã chạy ra khỏi nhà liền khiến Gia Lâm hốt hoảng chạy ra ngoài tìm Nàng.

Bên ngoài đang xảy ra một cuộc bạo loạn rất lớn, sợ rằng Kim Duyên chạy ra đấy mà có chuyện gì thì anh ta cũng không sống nổi mất.

"Kim Duyên! Mợ đâu rồi"

Gia Lâm sốt ruột chạy khắp nơi tìm kiếm nàng nhưng vẫn không thấy đâu, càng chạy thì thấy đâu đâu cũng chìm trong biển máu. Anh ta vẫn không màng nguy hiểm mà vẫn tiếp tục tìm kiếm Kim Duyên khắp ngõ ngách.

Xung quanh rất hỗn loạn, bây giờ đang được chia thành hai phe. Một bên là thực dân Pháp, một bên là cách mạng Nam kỳ.

"ĐẢ ĐẢO THỰC DÂN PHÁP, HỒ CHÍ MINH MUÔN NĂM!"

"TIRER!"

(NỔ SÚNG)

Tiếng súng vang lên khắp con phố, người người đua nhau chạy bán sống bán chết. Chỉ còn Gia Lâm vẫn đâm đầu đi về phía trước để có thể tìm Mợ hai, mặc kệ tiếng la hét của những người xung quanh.

"MAU CHẠY ĐI!"

Anh ta gọi tên nàng trong vô vọng.

"Kim Duyên à, mợ đâu rồi"

Đoàng!

"Ah...."

Gia Lâm ngã quỵ xuống đường, không để ý xung quanh. Anh ta liền bị đưa vào tầm nhắm của quân lính Pháp, Gia Lâm chỉ có thể lăn lộn ra đất một cách đau đớn.

Từ xa hai tên lính Pháp cầm súng đi đến gần Gia Lâm, anh ta cực nhọc hô hấp. Vương tay cầu cứu.

"Aide......"

(Cứu)

"Ce mec est toujours vivant, Lieutenant"

(Tên này vẫn còn sống, thưa Thiếu uý)

"Tuer sans pardon!"

(Giết không tha!)

"Obéit"

(Tuân lệnh)

Đoàng! Đoàng!

Hai phát súng được nhắm thẳng vào ngực Gia Lâm mà nổ súng, Gia Lâm rên lên một tiếng. Tay chân anh ta từ từ thả lỏng cho đến khi đôi mắt nhắm ghiền lại.

Trên khuôn mặt anh ta ướt đẫm nước mắt, chiếc áo sơ mi anh đang mặc dần bị nhuộm thành màu đỏ. Gia Lâm dùng một chút sức lực cuối cùng khẽ thì thào.

"Kim..Duyên, tôi..x..xin..lỗi"

Hơi thở đứt quãng, cả thân thể mềm nhũn, khuôn mặt hiện rõ sự không cam lòng. Gia Lâm chết tức tưởi trong sự tiếc nuối.

Thân xác Gia Lâm nằm bất động trong vũng máu trên đường....

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro