Chap 45 : Mang Thai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của Kim Duyên phát ra liền khiến Nguyễn Gia Lâm bàng hoàng, có thai? Mợ hai đang đùa sao, đã bao giờ anh ta được động chạm vào cơ thể nàng đâu mà có thai được.

"Có thai? Làm sao có thể chứ, tôi và mợ đã bao giờ làm chuyện đó đâu"

"Cậu hai, đâu nhất thiết phải chuyện đó thì mới có thể có con?"

"Có cả chuyện đó nữa à?"

"Tất nhiên, em ăn nằm với Cậu bấy lâu nay. Đứa nhỏ trong bụng em không phải của Cậu thì là của ai?"

Làm sao mà Gia Lâm có thể dễ dàng tin được chuyện hoang đường như vậy? Chuyện này nhất quyết anh ta phải xác thật.


"Nếu sự thật là vậy thì để tôi kêu thầy về khám cho Mợ, tôi mà biết mợ lừa dối tôi thì mợ không xong đâu"

Gia Lâm thay đổi sắc mặt, anh ta lạnh mặt bước ra khỏi phòng. Để lại Kim Duyên khẽ mỉm cười khó hiểu.

"Mợ làm theo lời tôi, khi quay trở về phòng nếu gặp Lạp Kỳ Minh thì hãy nói với anh ta rằng mợ đã thai!"

"Có thai....nhưng tại sao?"

"Làm như vậy mới đảm bảo an toàn cho mợ, để anh ta không thể làm hại mợ trong bất kì hoàn cảnh nào"

"Nhưng lỡ Cậu hai gọi thầy về bắt mạch thì chẳng phải mọi chuyện sẽ bị bại lộ sao?"


"Mợ cứ yên tâm, tôi biết phải giải quyết nó như thế nào. Việc của mợ bây giờ là giả vờ là một người vợ ngoan hiền của Nguyễn Gia Lâm, còn mọi thứ cứ để tôi lo!"

"Được, tôi tin cô"

Kế hoặch của Cô và Nàng xem như bước đầu thành công, rồi một ngày nào đó Khánh Vân và Kim Duyên sẽ mãi mãi bên nhau mà bất kì ai cũng không thể chia cắt được hai người họ...

-------

Cả nhà họ Nguyễn đều có mặt ở nhà lớn, tâm trạng ai nấy đều thấp thỏm lo lắng. Đột nhiên nhà họ Nguyễn đang sóng gió thì Mợ hai nhà này lại mang thai!?

Người rối bời nhất chính là con An! Nó vẫn chưa hiểu từ khi nào mà Mợ hai của nó lại có thể có con với Cậu hai nó...trong khi đó rõ ràng là Mợ hai nó với Cô ba nó yêu thương nhau đứt ruột! Chẳng lẽ Mợ hai nó lừa dối Cô ba nó mà nó không biết gì hết à.....

"Thầy mau bắt mạch cho vợ tôi đi!"

Nguyễn Gia Lâm hấp tấp ra lệnh cho ônh lão tóc bạc phơ đang ngồi đối diện Kim Duyên, lão bắt đầu đưa tay chạm vào mạch Nàng.

Kim Duyên dù biết tất cả đều nằm trong kế hoạch của Khánh Vân nhưng lòng vẫn lo sợ bị ông lão trước mặt mình phát hiện.


Đột nhiên lão ta nhăn mày một cái liền khiến tim Kim Duyên ngưng đập một nhịp, chẳng lẽ bị lão nhìn thấy chân tướng rồi sao?

Lão thầy thuốc chặc lưỡi một cái, quay người nhìn về phía cả nhà họ Nguyễn đang đứng mong chờ kết quả.

"Chúc mừng Cậu hai! Nhà họ Nguyễn đã có cháu nối dõi"

Lời của lão thầy thuốc thốt ra liền khiến ai nấy trong nhà họ Nguyễn đều vui mừng khôn siết, Nguyễn Gia Lâm mỉm cười hài lòng khi biết Kim Duyên đã thật sự mang thai. Anh ta vui vẻ đến gần Nàng.

"Cảm ơn mợ, đã cho tôi một đứa con!"

"Đó là bổn phận của em..."

"Thế thì tốt rồi, cuối cùng thằng hai cũng có một đứa con. Còn bây giờ thì...."

Ông Hội Đồng dời ánh nhìn đến Khánh Vân đang đứng cạnh mình khuôn mặt không cảm xúc, ông ho khan một tiếng.

"Khánh Vân, mau đi lấy xe đưa thầy về đi"

"Dạ được thưa cha, mời thầy đi theo tôi"

Lão thầy thuốc đi ra ngoài trước để Khánh Vân tiếp bước theo sau, cô cuối gầm mặt nở một nui cười hài lòng.

Mọi việc có vẻ rất thuận lợi...

Cô mở cửa cho lão thầy thuốc ngồi vào trong xe, bản thân cũng đóng cửa lại giúp lão ta sau đó ngồi vào vị trí ghế lái.

Khánh Vân cho xe nổ máy, chạy một mạch ra khỏi nhà họ Nguyễn. Ánh mắt cô nhìn đến gương chiếu hậu phát hiện lão ta đang nhìn mình thì khẽ lên tiếng.


"Ông làm tốt lắm, vé tàu tôi đã đặt cho ông rồi. Một lát nữa cứ việc lấy tiền rồi lên tàu bỏ trốn khỏi cái xứ này. Nghe rõ chứ?"

"Tôi nghe rõ rồi thưa cô ba"

"Vậy thì tốt"

"Nhưng cô ba vì sao cô lại bắt tôi nói với ông bà và Cậu hai rằng Mợ hai đã có thai trong khi đó hoàn toàn chẳng có đứa bé nào?"

"Đó là việc của tôi, việc của ông là ôm số tiền này và bỏ trốn đi thật xa không còn hiện hữu tại nơi này nữa"

Sự ích kỉ của Khánh Vân trỗi dậy nhờ sự độc ác của những con người ngoài kia, đến cả tình yêu cũng bị họ lấy ra làm cái cớ cho thứ mà họ cho là bệnh hoạn, khác người...

Cô đưa ông ta đến bến tàu, lấy trong túi ra một sấp tiền có mệnh giá rất lớn. Khánh Vân đưa nó cho lão thầy thuốc để lão ta có thể đi xa nơi này càng sớm càng tốt trước khi mọi chuyện bại lộ.

"Nguyễn Gia Lâm, sẽ sớm thôi....."

-----------------
lại trễ 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro