Chap 39 : Bại Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà đang xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh giữa Cậu hai và Cô ba nhà họ Nguyễn, hai người họ bận tranh giành Kim Duyên với nhau.

Cứ hễ Kim Duyên đi đâu thì đều có mặt Gia Lân và Khánh Vân, chẳng hạn như bây giờ cả gia đình đang cùng nhau ăn cơm nhưng Cô và anh ta vẫn cứ liếc xéo nhau không thôi. Đến cả ăn mà cũng phải bắt Nàng ngồi giữa hai người họ, Kim Duyên chỉ biết ngồi ăn mặc kệ Gia Lâm và Khánh Vân đang liếc nhau nóng cả mắt.

Gia Lâm đột nhiên cầm đũa lên, anh ta vớ đũa gắp một con cá vào chén của nàng trước ánh mắt rực lửa của Khánh Vân.

"Mợ ăn cá đi"

"Không được! Cá nhiều xương lắm, để tôi lóc xương ra cho mợ"

Giành lấy con cá mà Gia Lâm đã gắp cho Kim Duyên, cô tỉ mỉ gắp xương rồi mới đưa từng miếng nhỏ vào chén nàng. Nàng thở dài ăn tiếp, đang ở trước mặt Ông bà Hội đồng Kim Duyên cũng chẳng biết nên theo phe ai.

Chồng mình? Hay em chồng mình?

Ông Bà Hội Đồng trố mắt nhìn anh em tương tàn vì một người phụ nữ, chuyện con trai và con gái của hai người họ gây hấn với nhau cũng như cơm bữa. Chỉ là Ông bà chưa từng thấy hai đứa con của mình gây hấn với nhau vì một con gái như vậy!

"Hai đứa tụi bây không ăn cũng phải để Mợ hai ăn chứ! Làm cái gì mà cứ gắp ra gắp vào như thế thì ai mà ăn cho nổi?"

"Cha xem Cô ba kìa! Chả hiểu vì cái gì mà từ sớm tới giờ cứ bám theo con và mợ ấy, không để vợ chồng con một chút riêng tư nữa"

"Ăn nói cho đàng hoàng, tôi không có bám theo vợ chồng! Tôi chỉ bám theo Mợ hai"

Không bám theo thì để Gia Lâm anh ta động tay động chân với Kim Duyên giống tối qua nữa à? Cứ nhân lúc không có mặt Khánh Vân ở đó là cứ nắm tay hôn tay Nàng như thế thì ai mà không ghen cho nổi?

"Cô... nói như thế mà nghe được sao? Mợ ấy là vợ tôi đấy"

"Vợ cậu thì sao? Tôi không có quyền đi theo à"

"Cô ba, cô đừng có mà ngang ngược!"

"Tôi ngang ngược thế nào thì cũng chả liên quan đến Cậu hai"

"Thôi!"

Kim Duyên quát lên một tiếng, Khánh Vân và Gia Lâm liền im bật.

"Hai người có ăn hay không thì bảo?"

Tuy không phục nhưng hai người vẫn phải kiềm nén cơn giận chú tâm vào chén cơm của mình.

Khánh Vân cho miếng cơm vào miệng nuốt cũng không trôi, cô vơ đũa định gắp rau để ăn thì cùng lúc một chiếc đũa cũng gắp theo cô. Chủ nhân chiếc đũa đó không ai khác ngoài Gia Lâm.

Lại thích gây hấn nữa rồi đây! Thích chứ gì? Thích thì Khánh Vân chiều.

Lạch cạch Lạch cạch.

Hai chiếc đũa va vào nhau tạo nên tiếng động, Khánh Vân cứ gắp lên được liền bị Gia Lâm vung vào làm rơi xuống. Cô cũng không yếu thế tiếp tục chặn miếng ăn của anh ta.

Cả hai cứ đưa qua đưa lại, đột nhiên dùng lực quá mạnh khiến thức ăn văng đi mất. Nó văng...

Lên người ông Hội Đồng..

Ông Hội Đồng thở mạnh một hơi, ông bỏ đũa xuống. Vương tay nắm lấy tai của Gia Lâm và Khánh Vân.

"HAI CÁI ĐỨA NÀY! Hết chuyện chơi rồi hay sao mà lại chơi trên bàn ăn thế này, một ngày hai đứa bây không kiếm chuyện là sống không nổi à! Nghịch tử"

"Cha..ui..buông tai con ra, rách bây giờ..ui" 

"Cha mau buông con ra, con không còn là con nít để cha làm như thế"

Gia Lâm và Khánh Vân vùng vẫy, hai người họ bị Ông Hội Đồng dạy dỗ một trận sau đó cả hai bị đuổi mỗi người một hướng.

Gia Lâm bị ông bắt đi ra thăm ruộng

Còn Khánh Vân bị ông bắt đi vào phòng, ở yên trong đấy.

Để cả hai càng ít gặp nhau càng tốt, đỡ phải khổ cho ông già này! Sao lần nào hậu quả của hai đứa nó gây ra cũng là ông hứng hết vậy?

----
Khánh Vâm bị cha mình bắt ở trong phòng chỉ biết ngậm ngùi đọc sách cho đỡ chán, ngồi được một lúc cánh cửa phòng liền bị mở ra. Bóng dáng thân thuộc kia làm cô khẽ mỉm cười nhưng vờ như không có động tĩnh gì.

"Khánh Vân!"

Khánh Vân không trả lời nàng, Kim Duyên biết mình sai nên chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bản thân từ từ tiến đến gần Cô.

Kim Duyên ngồi vào lòng Khánh Vân, kéo khuôn mặt Cô lên đối diện mình. Đặt lên môi cô một nụ hôn sau đó nhanh chóng thu về.

Nàng áp khuôn mặt mình vào cổ Khánh Vân, khẽ thì thầm.

"Tôi biết tôi sai rồi, cô đừng giận nữa. Đáng lý ra tôi không nên quát cô như vậy! Tha lỗi cho tôi đi mà"

"Mợ quát tôi, tôi không giận mợ. Nhưng mợ để Gia Lâm gần gũi như vậy tôi mới giận mợ"

"Hiểu rồi hiểu rồi, nhất định sau này không để Gia Lâm động chạm thân thể tôi nữa được chứ?"

"Điều đấy là tất nhiên, còn bây giờ thì chuộc lỗi Mợ phải chuộc lỗi"

"Chuộc lỗi? Chuộc bằng cách nào?"

Kim Duyên ngây ngô nhìn Khánh Vân.

"Lấy thân chuộc tội"

Vừa dứt lời, Khánh Vân đã hôn lấy đôi môi của Kim Duyên. Nàng ôm lấy cổ Cô chìm vào nụ hôn say đắm của cả hai.

Tay Khánh Vân không ngừng vứt bỏ lớp áo của Kim Duyên xuống nền đất, tay cô không yên phận mà sờ mó khắp nơi trên cơ thể Nàng khiến Kim Duyên phát ra những âm thanh ái muội.

"Khánh Vân~"

"Cơ thể này là của tôi, Mợ là của tôi! Tôi không thích bất kì ai động vào những thứ thuộc về tôi"

"Ưm..phải..ưm...là của cô tất"

Trong căn phòng ngày càng nóng lên, hai thân thể đang quấn lấy nhau không ngừng trên giường còn luôn miệng phát ra những âm thanh rên rỉ khiến cả hai chìm trong cơn dục vọng.

Khánh Vân không ngừng rong đuổi trêи cơ thể Kim Duyên làm Nàng sướng đến phát điên, mong muốn được nhiều hơn nữa. Luôn miệng gọi tên Cô.

"Khánh Vân~..ưm tôi muốn cô...ưm"

"Một lát nữa, tôi sẽ khiến mợ gọi tên tôi đến phát điên!"

Rầm!

"DỪNG LẠI MAU!"

Tiếng cánh cửa mở ra một cách mạnh bạo khiến Kim Duyên và Khánh Vân vụt tỉnh trong cơn kích tình, cả hai hoảng hốt khi nhìn thấy Ông bà Hội Đồng đang đứng ở cửa phòng. Cô và Nàng vội buông nhau ra.

Khánh Vân vơ lấy chiếc chăn đắp lên người Kim Duyên khi thân thể nàng đang bị phô bày trước mắt Ông bà, Cô nhìn cha mẹ mình lắp bắp nói không nên lời.

"Cha, mẹ hai người nghe con...."

"Không cần phải nói! Mau mặc quần áo vào rồi ra nhà trước nói cho ra lẽ"

Ông Hội Đồng tức giận bỏ đi, Bà Hội Đồng đứng đấy nhìn Khánh Vân với đôi mắt ngấn lệ. Cô nhìn mẹ mình định nói gì đó liền bị bà khước từ bỏ đi.

"Mẹ....."

Khánh Vân và Kim Duyên nhìn nhau rối bời, cuối cùng thì ngày này cũng đã tới. Đã đến lúc họ phải đối mặt với sóng gió, họ không còn cách nào trốn tránh nó được.

"Kim Duyên, không sao đâu! Có tôi đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

"Nhưng Khánh Vân..."

Cô dang tay ôm lấy nàng vào lòng, mọi chuyện đã đến nước này họ chỉ còn cách tự mình gánh vác hậu quả. Cuộc tình này phải chăng đã đi đến kết thúc?

-----------------
ton rầu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro