Chap 37 : Có Đôi Có Cặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc kết thúc, khách khứa cũng dần ra về. Kim Duyên bảo con trai về phòng nghỉ ngơi dặn dò con An nếu Khánh Nam cần gì thì cứ đáp ứng, bản thân nàng cùng Khánh Vân trở về phòng.

Gia đinh trong nhà chạy đôn chạy đáo dọn dẹp, cả núi chén đũa cần được rửa buộc An nó cũng phải nhảy vào làm tiếp mà quên mất rằng Cậu chủ Khánh Nam của nó đang cần dọn dẹp lại căn phòng.

Khánh Nam cũng mắc bệnh sạch sẽ y hệt Mẹ ba mình, Cậu ta vừa bước vào căn phòng đã nhận thấy nó khá bừa bộn và không được sạch sẽ lắm. Khánh Nam liền để hành lí ở một góc rồi đi ra vào tìm An trợ giúp.

Cậu ta đi về khu bếp ở nhà sau, loay hoay tìm con An. Nhìn thấy con An nó đang bận rộn rửa chén đũa thì Khánh Nam cũng không nỡ mở lời, Cậu ta đứng ở phía ngoài ngẩn ngơ chờ đợi An nó rửa cho xong đống chén.

Nhưng mà..

Cả núi như thế thì khi nào mới xong?

"Thôi đành vậy...."

Khánh Nam sắn tay áo lên, cậu ta bước vào trong căn bếp. Ngồi xuống bên cạnh con An khiến nó ngơ ngác nhìn từng hành động của Khánh Nam, cậu ta vừa cầm cái chén lên định chùi rửa thì bị An nó vội vàng ngăn lại.

"Cậu định làm gì vậy?"

"Em giúp chị rửa cho xong đống này, một mình chị thì khi nào mới xong?"

"Không cần đâu, tôi làm là được rồi. Cậu đâu cần động tay vào mấy thứ này"

"Trời ạ! Em sống một thân một mình bên Anh cũng có ai giúp em làm mấy cái thứ này đâu, cũng tự thân làm lấy đấy thôi. Hai người làm vẫn nhanh hơn mà chị An"

"Nhưng mà...."

"Thôi được rồi, mau làm đi! Không Mẹ ba lại ra quở cho coi"

Khánh Nam mỉm cười, bắt tay vào rửa chén đũa. An nó cũng đành ậm ừ cùng cậu ta rửa.

Hai người chăm chú làm việc khiến không khí xung quanh chán nản, Khánh Nam khẽ liếc nhìn sang con An, một ý nghĩ loé lên trong đầu khiến Cậu ta thầm cười nham hiểm.

Ào

"Ah...Cậu làm gì vậy?"

"Hahaha, em lỡ tay..haha..em xin lỗi chị An"

Mình mảy An nó ướt nhem vì bị Khánh Nam hất nước vào người, đã vậy cậu ta không biết xấu hổ lại còn lăn ra cười nức nẻ khiến con An tức tối hất lại một vố.

"Cười nè"

"Ôi mẹ ơi!"

Thân thể Khánh Nam còn ướt thảm hại hơn cả  con An, nó thẳng tay hất cả xô nước vào người Cậu ta liền khiến Khánh Nam giây trước bất ngờ giây sau trả đũa.

"Chị thích chơi chứ gì? Được thôi, em chơi cùng chị. Nhận lấy này"

"Ahhh"

An nó vội vã ngồi dậy chạy ra chỗ khác, Khánh Nam cũng đứng dậy rượt nó khắp phòng bếp. Tiếng cười đùa truyền ra bên ngoài khiến gia đinh trong nhà đứng lấp ló ở đó cũng ganh tị không kém.

"Chị An sướng quá!"

"Tao nghe nói chị An đã đi theo Bà chủ và Phu nhân từ khi còn nhỏ rồi đấy, nên thân với Cậu chủ Khánh Nam cũng là chuyện thường tình"

"Cậu chủ vừa đẹp trai lại hiểu biết rộng, ai mà được Cậu lấy về thì chắc là sung sướng hết phần thiên hạ cho coi"

"Chứ còn gì nữa? Không cần phải làm vợ cả của cậu chủ, được làm vợ bé tao cũng cam lòng"

"Mơ hả? Thôi, giải tán mưu sinh. Bà chủ thấy thì toi cả đám"

------

Trên chiếc giường rộng lớn, Kim Duyên đang thành thục đấm bóp lưng cho Khánh Vân. Nàng lả lướt đôi tay của mình lên vai cô xoa bóp vài cái.

"Bả vai có chút mỏi, mợ bóp lâu một chút"

Kim Duyên chiều theo ý Cô, xoa bóp trên bả vai một cách nhẹ nhàng. Nàng nhìn Khánh Vân, khẽ mở lời.

"Khánh Vân, cô còn định lạnh nhạt với Khánh Nam đến khi nào?"

"Khi nó chịu từ bỏ cái nghề Thanh Tra về đây tiếp quản đồn điền"

"Nói như thế khác nào Cô đang ép con một cách quá đáng?"

"Quá đáng? Tôi lo cho tương lai của nó, lo cho dòng họ Nguyễn là quá đáng sao?"

"Nhưng mà Cô cũng phải hiểu cho con chứ? Thằng bé đã cố gắng hết sức để có được thành công như ngày hôm nay mà"

"Thành công thì sao? Nó có ở mãi ở đó không hay chỉ là một thứ đến rồi đi, ngày nào nó còn vướng thân vào cái ngành thanh tra đó thì xem như tôi và nó không có tình thân gì hết!"

Kim Duyên hừ một tiếng, nàng trèo lên giường leo hẳn lên lưng Khánh Vân ngồi khiến Cô bất ngờ la ó.

"Ah, Mợ làm cái gì vậy? Xuống mau"

"Cô vừa mới nói không tình thân là ý gì?"

"Thì..thì"

"Có nói không?"

Kim Duyên nhún trên lưng Khánh Vân một cái, Cô cảm thấy xương cốt của mình như muốn gãy ra làm đôi. Đã ngồi làm việc cả ngày mà nàng lại làm thế thì ai mà chịu cho nổi?"

"Đau! Cũng gần bốn mươi mấy tuổi rồi, còn trẻ trung gì nữa đâu mà mợ còn chơi cái trò này"

"Thế cô nói như thế với con trai mình mà nghe được đấy à? Thích chết không"

"Nè nè, Mợ mà nhún thêm một cái nữa là không còn gì của đâu mau xuống khỏi người tôi ngay"

"Càng lớn tuổi lại càng khó tính, em mà nghe cô nói mấy cái lời khó lời với Khánh Nam như vậy nữa thì không chỉ đơn giãn là đau lưng như hôm nay đâu Khánh Vân à"

Kim Duyên buông tha cho Khánh Vân, nàng nằm xuống cạnh Cô quay lưng lại nhắm mắt ngủ. Còn Khánh Vân thì bận thương tiếc cái lưng của mình bị vợ nhẫn tâm đè lên.

"Lớn rồi mà chơi cái trò gì thế không biết! Thật đúng là...."

Cô chặc lưỡi, xoay người ôm lấy Kim Duyên vào lòng. Bản thân cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, trên chiếc giường rộng lớn lại có hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau không rời.

Bình yên, ấm áp.

------
lại ngoi lên up chap đây 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro