Chap 35 : Thanh Tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách mạng tháng 8 năm 1945

Nhân dân Việt Nam đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp trong gần 1 thế kỷ tại Việt Nam, chấm dứt sự tồn tại của chế độ quân chủ chuyên chế hơn 1000 năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đến năm 1964, Đế Quốc Mỹ đã thế chân Thực dân Pháp xâm chiếm Việt Nam. Thành lập chính sách đô hộ, nhân dân Việt Nam lại một lần nữa phải sống trong cảnh thống trị, bóc lột.

Do ảnh hưởng của văn hoá Tây Âu mà giới thượng lưu có mặt khắp trên đất Nam kỳ lục tỉnh đều phát triển theo một tầm cao mới.

Người dân cũng đã từ bỏ tiếng Pháp mà thay vào đó là tiếng Anh giao tiếp, dù là thế nhưng cấp bậc địa vị vẫn còn hiện rõ ở xã hội lúc bấy giờ.

Kẻ giàu làm chủ, kẻ rét làm nô!

---

Sài Thành, 1966

Khắp lục tỉnh Nam Kỳ đều chìm trong lo âu sợ hãi khi hàng loạt những vụ mất tích trẻ em và phụ nữ diễn ra, mỗi ngày số người mất tích lên đến con số mười tròn trĩnh.

Các cục Thanh Tra đau đầu vì vẫn chưa tìm được bất kì manh mối của thủ phạm, họ cực lực điều tra ngày đêm nhưng số người mất tích không những chẳng giảm mà còn tăng thêm khiến nhà nhà không ai dám bước chân ra đường khi trời chiều tối.

Các Thanh Tra cấp cao đành phải huy động thêm những thanh tra du học từ phương Tây về để giúp điều tra về vụ mất tích mấy tháng nay, trong số đó còn có một thanh tra thực tập có thành tích rất xuất sắc khi phá được một vụ án lớn liên quan đến cuộc thảm sát trên phố Braybrook tại Anh Quốc lúc bấy giờ làm vang dội tiếng tăm của người thanh tra thực tập.

Thanh Tra Nguyễn- Nguyễn Trần Khánh Nam.

Nhà Ga Sài Thành

Nhà Ga đông đúc người qua lại, hàng loạt người đứng bên kia hàng rào chờ đợi con tàu cập bến. Họ đứng đấy trông ngóng người thân của mình trở về từ phương xa.

Điền Chính Quốc và Ngô Tuấn Minh cũng có mặt tại nhà Ga, Chính Quốc thì cầm chiếc bảng có ghi tên "Nguyễn Trần Khánh Nam". Còn Tuấn Minh thì chán nản cầm điếu thuốc đưa lên miệng hút, thuốc tàn anh ta liền quăng nó xuống đất lấy chân dẫm lên. Rồi lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, khẽ quay sang nhìn Điền Chính Quốc nói.

"Cũng đã 10h rồi nhưng sao tàu vẫn chưa cập bến? Chẳng phải đã nói là 9h30 thì tàu tới sao"

"Tôi cũng không biết nữa, gáng đợi một chút xem sao"

"Mà nghĩ cũng lạ, Con trai của Cô ba mà cô ta lại bắt hai chúng ta ra đón?"

"Cô ba bắt anh ra đón khi nào? Cô chỉ nhờ mỗi tôi thôi chẳng phải anh ham hố đi theo à"

"Em ở đâu tôi ở đó! Lỡ chẳng may có chuyện gì thì ai đền Điền Chính Quốc cho tôi"

"Tào lao quá đi....Ấy, Tàu đến rồi kìa!"

Điền Chính Quốc đưa mắt quan sát những hành khách lần lượt bước xuống tàu, Tuấn Minh cũng nheo mắt tìm kiếm bóng dáng cháu trai của mình.

Một thanh niên diện trên người một bộ tây phục lịch lãm, trên đầu còn đội chiếc nón che ngang khuôn mặt mình. Cậu ta xách hành lý của mình bước xuống tàu, đưa mắt nhìn xung quanh.

Tuấn Minh vẫy tay ho tô.

"Khánh Nam!"

Thanh niên đó liền chú ý đến Tuấn Minh khi nghe anh ta gọi tên mình, Cậu ta từ từ sắp hàng làm thủ tục rồi đi ra ngoài đến chỗ Tuấn Minh và Điền Chính Quốc đang đứng.

"Bác Tuấn Minh, Chú Chính Quốc con mới về"

"Ừm, đưa hành lý đây bác xách cho. Con với Chính Quốc ra xe đi"

"À không cần đâu bác, con xách được!"

"Vậy thôi, chúng ta mau về nhà. Mẹ ba với Mẹ của con đang trông ở nhà đấy"

Chính Quốc vui vẻ vỗ vai Minh Quang, cậu nhóc ngày nào lẽo đẽo dưới chân Điền Chính Quốc giờ đây đã trở thành một thanh niên cao lớn còn là Thanh Tra nữa chứ!

Cả ba cùng nhau đi ra xe, Tuấn Minh ngồi vào chỗ lái cho xe nổ máy rồi rời khỏi ga tàu tấp nập. Chính Quốc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Khánh Nam ngồi hành ghế sau xoa đầu liền mở lời hỏi thăm.

"Ở bên đó sống tốt không con?"

"Dạ chú, con sống tốt"

"À mà Bác có nghe nói con phá được vụ án gì đó lớn lắm bên Anh đúng không?"

"Tin tức truyền qua tới đây luôn sao Bác Tuấn Minh?"

"Tất nhiên rồi, vụ án chấn động như thế mà"

"Tất cả cũng nhờ các anh chị đồng nghiệp trợ giúp nên con mới may mắn tìm ra được manh mối mấu chốt kết tội thủ phạm thôi! Lần này còn về đây là để trợ giúp cục Thanh Tra tìm hiểu về những vụ mất tích mấy tháng nay"

"Cô ba và Mợ ba có đứa con trai như con thật đúng là nở mặt nở mày"

Vừa nghe nhắc đến Khánh Vân, Khánh Nam liền dần tắt hẳn nụ cười mà thay vào đó là một vẻ mặt lo ngại.

Chính Quốc nhìn thấy biểu cảm của Khánh N thì quay sang đánh nhẹ vào vai Tuấn Minh nhắc nhở, anh ta ăn đau chỉ biết gật gù tập trung cho xe chạy thật nhanh trở về nhà.

Khánh Nam thả hồn ngoài cửa sổ, cậu ta thở dài nhìn mọi thứ quen thuộc trước mắt mình. Nhìn mảnh đất mà bản thân đã từng sinh ra và lớn lên cho đến khi rời xa quê hương đi đến xứ người học tập, ra sức cố gắng để rồi nhận được thành công vang dội như hôm nay!

Nhưng vẫn không thể giành lấy sự công nhận từ Khánh Vân...

-----
tui lại ngoi lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro