Chap 33 : Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến về quê ba ngày của cả gia đình Khánh Vân thì cũng đã đến lúc phải tạm biệt Cha mẹ nàng mà quay về Sài Thành để còn dự đám giỗ Nguyễn Gia Lâm.

Cô thu gom hành lí để lên xe, còn Kim Duyên thì lưu luyến ôm Cha mẹ mình không nỡ đi. Ông bà thấy thế liền an ủi con gái mình dặn dò.

"Cứ về Sài Thành đi rồi khi nào có diệp thì dẫn thằng Nam về đây chơi với cha mẹ"

"Mẹ con nói đúng đó, con về đi. Cha mẹ ở đây ổn nên con cứ yên tâm"

"Dạ...con sẽ trở lại thăm cha mẹ, hai người ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ. Có dịp về con sẽ mua thật nhiều đồ cho cha mẹ"

"Đồ đạc gì không biết! Bây về đây thăm hai thân già này là đủ vui nhà vui cửa rồi, vậy ha? Dẫn Khánh Nam ra về đi kẻo Khánh Vân nó chờ"

Khánh Vân cất xong xuôi hành lý rồi Cô cũng vào trong chào hỏi Cha mẹ vợ một tiếng, Khánh Vân tiến đến ôm Mẹ nàng một cái.

"Mẹ giữ gìn sức khoẻ, vợ chồng con về đây"

"Ừm, đi đường cẩn thận nha con"

Bà vỗ nhẹ lưng Khánh Vân, cô rời ra quay sang nhìn Cha vợ. Ông cũng nhìn Khánh Vân, cô cười hờ chìa tay ra trước mặt cha nàng nhưng ông vẫn nhìn Khánh Vân bằng ánh mắt rất nghiêm túc làm cô run rẫy muốn đứng không vững.

Phụt!

"Có làm gì mày đâu mà mày run dữ thần vậy?"

Cha nàng phụt cười làm Khánh Vân muốn đứng tim, cô thở phào vuốt ngực trấn an mình. Đột nhiên ông kéo Khánh Vân đến ôm, còn vỗ vào lưng cô mấy cái không hề nhẹ tay chút nào.

"Đi mạnh khoẻ, tôi giao con gái rượu tôi cho cô đấy! Con bé mà có chuyện gì thì Cô không yên với tôi đâu"

"Dạ dạ dạ, con biết rồi thưa cha"

"Cha à, cha vỗ như thế Khánh Vân đau đấy"

"Cái con này! Chưa gì hết đã xót chồng rồi"

Khánh Vân được cha vợ buông tha, Cô ho khan mấy tiếng rồi nhanh chóng tạm biệt cha mẹ vợ lần cuối.

Khánh Vân đưa vợ con ra xe, chiếc xe nổ máy chậm rãi chạy đi mất. Cha mẹ nàng ngóng ra nhìn bóng dáng chiếc xe dần mất dạng thì ông bà mới yên tâm trở vào nhà.

Trên đường đi Khánh Vân không ngừng vui vẻ huýt sáo khiến Kim Duyên liền lấy làm lạ, nàng cười khó hiểu quay sang nhìn Cô.

"Cô sao vậy?"

"Mợ không thấy khi nãy Cha rất niềm nở với tôi hả? Phải nói ha, lúc đó tôi mừng muốn nhảy cẫng lên"

"Chỉ có thế thôi mà Cô lại vui như thế ấy hả?"

"Tất nhiên rồi, công sức lăn lê dầm dề mấy ngày qua cũng không đổ sông đổ biển thì đương nhiên là phải vui rồi"

"Thật đúng là...."

Kim Duyên lắc đầu cười khổ, nàng nhìn bộ dạng phấn khởi của Khánh Vân cũng chỉ biết bó tay. Đột nhiên Cô lại quay phắt sang nhìn Nàng như vừa nghĩ ra được sáng kiến gì đó rất to lớn.

"Kim Duyên! Chúng ta đi chơi được không"

"Chơi? Chơi ở đâu"

"Cái nơi gì mà chúng ta từng ăn thứ gì đó màu mè đấy!"

"Đá bào....à, chợ Bến Thành"

"Đúng rồi! Chúng ta đi nha"

"Cô nhắm kịp thời gian trở về nhà mà còn phụ giúp cha việc đám dỗ của Cậu hai không?"

"Kịp! Chỉ một chút thôi"

Khánh Vân nài nỉ với Kim Duyên, nàng nhìn Cô hồi lâu cũng đành chấp thuận yêu cầu của Khánh Vân, Cô vui mừng hét thầm trong lòng vì Khánh Nam con trai hai người ngủ đang ngủ ở ghế sau.

Khánh Vân mà tạo nên tiếng ồn thì Kim Duyên chắc băm cô ra trăm mảnh là cùng! Nghĩ thôi cũng đã rợn người.

Chạy thêm nửa canh giờ, Sài Thành hoa lệ tấp nập cũng dần hiện rõ trước mắt hai người. Khánh Vân cho xe chạy đến gần khu chợ Bến Thành, cô đậu xe bên lề đường rồi bước xuống xe mở cửa cho Kim Duyên.

Khánh Vân còn định kéo Kim Duyên đi thì lại bị nàng ghì tay lại, Cô ngơ ngác nhìn nàng.

"Cô không quên gì chứ?"

"Quên....làm gì quên thứ gì?"

Kim Duyên trợn mắt, đưa tay đánh vào vai Khánh Vân một cái thật đau.

"Con ở trong xe kìa! Khánh Vân ơi là Khánh Vân"

"À phải rồi, tôi quên mất"

Cô vội vã mở cửa xe ẳm Khánh Nam ra ngoài, thằng bé đang ngủ đột nhiên bị đánh thức liền ngơ ngác tỉnh dậy nhìn xung quanh. Hình như là Mẹ ba với mẹ của nó định dẫn nó đi đâu đó.

Mà thôi kệ đi, ngủ trước đã..

Khánh Nam vẫn cứ ngủ mặc cho Khánh Vân và Kim Duyên đưa đi hết chỗ này chỗ kia, cho tới khi Khánh Vân muốn đi đâu đó liền đưa Khánh Nam cho Nàng bồng thì thằng bé mới chịu tỉnh dậy.

"Mẹ, mẹ! Con muốn thứ đó"

Khánh Nam kéo nhẹ tay Kim Duyên, Nàng nhìn theo hướng tay của thằng bé. Thì ra là Khánh Nam muốn mua cây súng gỗ của ông lão bán đồ chơi kia. Kim Duyên xoa đầu thằng bé, dẫn nó đến đó mua.

"Cái này bao nhiêu vậy ông?"

"Cây súng gỗ đó 15 đồng cô nhé"

"Lấy cho cháu 1 cây"

"Đây đây, có liền"

Ông lão tháo cây súng gỗ khỏi giá, ông đưa nó trước Khánh Nam. Ánh mắt thằng bé sáng rực nhận lấy cây súng.

Kim Duyên trả tiền cho ông lão, nhìn xuống Khánh Nam thấy thằng bé hào hứng vuốt ve chiếc súng liền phì cười.

Nàng dẫn con trai về chỗ lúc nãy đợi Khánh Vân trở về, Khánh Nam vui vẻ chơi đùa cùng cây súng gỗ. Kim Duyên quan sát con trai, không biết nó giống ai mà lại thích chơi đùa với súng máy thế này nữa...

"A..lạnh!"

Kim Duyên rùng mình vì cảm nhận được thứ gì đó lạng buốt áp lên má mình, Nàng quay người lại thì bắt gặp Khánh Vân trên tay đang cầm ba ly đá bào.

Cô vui vẻ đưa cho Kim Duyên một ly, bản thân thì đi đến gần Khánh Nam. Khuỵ người ngang bằng thằng bé, Khánh Vân đưa ly đá bào trước mặt nó.

"Của con đây"

"Sao mà nhiều màu vậy ạ? Ăn vào con có chết không"

Khoan đã..

Câu này cứ nghe quen quen kiểu gì?

À phải rồi, lần đầu tiên được đi đến đây. Cô cũng được Kim Duyên mua đá bào cho ăn, lúc đấy Khánh Vân nhìn thứ màu mè trước mặt mình liền hỏi nàng rằng ăn vào thì có chết hay không?

Cô ngước lên nhìn Kim Duyên, nàng cũng nhìn Khánh Vân. Cả hai không ai nói câu nào mà lại cười thật lớn khiến Khánh Nam không hiểu chuyện gì mà chỉ ngơ ngác nhìn hai mẹ của nó cùng nhau cười nức nẻ.

"Con làm sai thứ gì ạ? Sao hai người lại cười"

"Hahaha..không..không có gì! Của con đây, mau ăn đi. Ngon lắm đấy"

Thằng bé nhận lấy ly đá bào, Khánh Vân và Kim Duyên trông chờ Khánh Nam ăn nó. Thằng bé chậm rãi đưa một muỗng vào miệng.

"Tuyệt thật! Sao lại có thể ngon như thế này"

"Thấy chưa? Ta đã bảo nó sẽ ngon mà"

"Dạ đúng! Nó rất ngon"

Khánh Nam ăn lấy ăn để, Cô và Nàng mỉm cười nhìn con trai mình ăn ngon. Hai người nhìn nhau hạnh phúc.

Cả gia đình cứ kéo nhau đi hết chỗ này đến chỗ kia vui chơi, chơi đến nổi gần chiều tà mới sực nhớ ra cần phải đi về phụ giúp Ông hội Đồng tổ chức đám giỗ cho Nguyễn Gia Lâm vào ngày mai.

"Khánh Vân, chúng ta phải về thôi! Trễ rồi"

"Chiều luôn rồi sao? Xém tí thì quên mất, Khánh Nam về thôi con"

Khánh Vân và Kim Duyên tạm gác cuộc vui, lật đật dẫn Khánh Nam ra xe trở về nhà. Cô trèo lên xe, cho xe nổ máy rồi chạy thật nhanh về nhà.

Thế nào về đến cũng bị Ông la rầy vì tội ham chơi quên đường về cho mà coi!

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro